Ta đã giấu Thiên đình để gả cho một phàm nhân.
Dù ban đầu là do hắn thừa dịp ta tắm gội mà trộm đi xiêm y, nhưng về sau cũng đối đãi với ta rất tốt.
Sau khi thành hôn được bốn năm, phu quân của ta đỗ Thám hoa, nhi tử chúng ta cũng vừa tròn ba tuổi.
Ta thầm nghĩ, lần này có thể đường hoàng báo cho Mẫu thân biết, ta gả cho một phàm nhân xuất chúng, lại còn sinh cho người một đứa cháu ngoại kháu khỉnh.
Người có lẽ sẽ không còn tức giận như vậy nữa.
Chỉ tiếc thay, ngay ngày ta thả thiên cáp đưa thư đi, cũng là lúc ta nhận được tờ hòa ly thư từ Lục Khanh Viễn.
Gã nam nhân với dung mạo tuấn mỹ đứng trước mặt ta, đôi tay thon dài đưa cho ta một tờ giấy mỏng. Ta còn đang mệt mỏi, trên tay là xấp y phục vừa mới giặt sạch.
Lúc nhìn rõ hai chữ “Hòa Ly”, ta sững người.
“Dung nương, ta không thể đưa nàng đến kinh thành được nữa, Trưởng công chúa điện hạ đã để mắt tới ta rồi.”
Thấy sắc mặt ta đột nhiên thay đổi, hắn vội vàng giải thích.
“Không phải ta muốn vậy, nhưng đây là hôn sự do Thánh thượng ban cho. Nàng cũng biết đấy, thánh chỉ khó trái.”
“Chỉ là… ta có thể đưa Thành nhi đi cùng, đến kinh thành, con sẽ được hưởng phúc.”
Ta ném hết y phục trong tay xuống đất, lần đầu tiên mắt hoe đỏ tranh cãi với hắn.
“Không! Ngươi muốn đi cứ đi, tiểu Thành nhi là cốt nhục của ta, dù không có ngươi, một mình ta cũng sẽ nuôi con khôn lớn.”
Lục Khanh Viễn cũng biến sắc, mắng ta không biết điều, nói rằng công chúa chịu nuôi nấng Thành nhi là phúc khí của con.
Nhưng ta là Thiên mệnh chi nữ, há lại để hắn làm bẽ mặt ta như vậy?
Trước mặt thôn dân, ta và hắn cãi vã đến đỏ mặt tía tai, tay vẫn ghì chặt Thành nhi trong lòng.
Thành nhi tuy mới ba tuổi nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề khóc nháo.
Con chỉ siết chặt tay ta, giọng nói non nớt vang lên: “Con không theo phụ thân, con chỉ ở cùng mẫu thân.”
Thôn dân cũng hùa vào giúp ta mắng Lục Khanh Viễn là kẻ phụ tình, cuối cùng, hắn chẳng được lợi lộc gì, đành phải rời đi trong ê chề, thảm hại.
Nhưng ta không ngờ, hắn lại vì chuyện này mà ghi hận trong lòng. Ghi hận cả ta. Và cả tiểu Thành nhi bé bỏng của ta.
Tiểu Thành nhi tuy là hài tử của Lục Khanh Viễn.
Nhưng ta có Tẩy Tủy Đan, có thể rửa sạch huyết mạch của Lục Khanh Viễn trong người con.
Chỉ là quá trình tẩy tủy rất đau đớn, ta vẫn luôn muốn đợi tiểu Thành lớn hơn một chút để con tự mình lựa chọn.
Sau khi Lục Khanh Viễn lên kinh thành, một mình ta gánh vác gia đình, ngược lại còn dư dả hơn so với trước kia.
Hàng ngày ta đi hái rau dại đổi lấy gạo trắng nuôi con, tiểu Thành nhi thường nhón chân giúp ta thêm củi, hái hoa dại cài lên tóc ta.
Đêm hè oi ả, bọt xà phòng dính ướt má khi ta đang giặt giũ, tiểu Thành nhi chân trần chạy tới, dùng bàn tay nhỏ bé lau mặt cho ta.
“Con thổi bong bóng cho mẫu thân này!”
Ta giả vờ giận, mắng con nghịch ngợm, lát sau, con lại bí ẩn chạy tới.
“Mẫu thân xem này!”
Con thần bí lấy từ trong lòng ra một chiếc lồng đan bằng cỏ, bên trong nhốt ba con đom đóm, ánh sáng phản chiếu khiến đồng tử con lấp lánh: “Con hái sao cho mẫu thân này!”
Đầu ngón tay ta khẽ lướt qua vết xước trên cổ tay con.
Đứa trẻ này, có lẽ là do đuổi theo đom đóm mà ngã xuống khe suối.
Thấy ta nhíu mày, con vội giấu tay ra sau lưng: “Không đau đâu ạ! Vương thẩm nói, nam tử hán đổ máu chứ không đổ lệ!”
Ta bật cười. Năm đó ta từng chê chiếc đèn lồng bằng tinh sa mà tiên nữ mang đến quá lạnh lẽo.