Trời Không Độ Ta, Ta Tự Độ Mình

Chương 3



Trời đất thật bất công!

Ngày hôm sau, tên ăn mày lại xung đột với đám đầu gấu kia khi giành cơm.

Ba tên côn đồ lớn tuổi hơn cố tình lừa hắn vào cuối hẻm để đánh đập.

“Ta xem ngươi còn dám giành nữa không!”

Ta vừa hay nhìn thấy, vội vàng quát lớn.

Không những không dọa được mấy tên côn đồ kia, ngược lại còn thu hút sự chú ý của chúng.

“Ồ, không ngờ trong ngôi miếu đổ nát này lại có một con ăn mày cái.”

Ta lao tới, liều mạng che chở cho tên ăn mày, hứng chịu những cú đấm đá.

Nào ngờ, tên ăn mày mà ta che chở lại chính là nhi tử của kẻ cầm đầu đám ăn mày ở một ngôi miếu đổ nát khác.

Từ ngày cứu hắn, địa vị của ta trong đám ăn mày cũng tăng lên đáng kể.

Nghe nói ta đến đây để tìm người thân, họ càng nhiệt tình giúp ta dò hỏi khắp nơi.

Nhưng khi biết được tiểu Thành nhi bị bắt vào phủ Trưởng công chúa, họ nhìn nhau rồi đều chọn cách im lặng.

Ta không trách họ.

Ta dẫu sao vẫn còn tiên cốt, tuy đã mất pháp lực nhưng ngũ quan vẫn nhạy bén hơn người thường một chút.

Một hôm, ta nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ vọng ra từ chân tường.

Ngay sau đó, ta nghe thấy một giọng nữ cao ngạo.

“Còn dám uống trộm nước trong ao à?”

“Nước rửa chân của Bổn cung ngươi cũng không xứng uống, hiểu chưa? Đồ tiện bì!”

Lòng ta thắt lại, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Tiếng khóc đột nhiên ngừng bặt, ta nghe thấy giọng của Thành nhi.

“A nương, cứu con…”

Ả công chúa càng thêm tức giận: “Vẫn còn nghĩ đến mẫu thân rẻ tiền của ngươi sao? Hôm nay Bổn cung sẽ đánh chết ngươi!”

Ả ta quay sang, giọng điệu nũng nịu: “Lục lang~ Chàng sẽ không giận thiếp chứ? Thiếp chỉ là ghen tị vì chàng và ả ta đã có con thôi…”

Ta siết chặt ngón tay, nghe thấy Lục Khanh Viễn ở bên cạnh dịu dàng dỗ dành ả: “Công chúa muốn xử lý nó thế nào cũng được, chỉ cần người vui là được.”

Trong phút chốc, sự tuyệt vọng bao trùm lấy ta.

Ta điên cuồng chạy, lao về phía cánh cửa son đỏ của phủ công chúa.

Thị vệ của phủ công chúa chặn đường ta lại, nhưng cuối cùng ta cũng đã xông được đến cổng.

Ta nhìn thấy quang cảnh bên trong phủ.

Vàng son lộng lẫy, nói là cung vàng điện ngọc cũng không ngoa.

Từ thiên nhãn của mình, ta nhìn thấy những gì đã xảy ra trong phủ, những hình ảnh đó thiêu đốt đồng tử của ta, là nỗi đau đâm vào tận xương tủy.

Ta nhìn thấy Thành nhi của ta co ro trong chuồng chó — nơi đó thậm chí không được coi là một căn phòng, giòi bọ lúc nhúc trong các kẽ gạch.

Chiếc áo nhỏ của con đã rách nát, để lộ lồng ngực gầy trơ xương.

Cơm thiu bị đổ trên đất, một con chó hoang nhe nanh tiến lại gần, con liền vơ một nắm cơm lẫn cát đất nhét vào miệng.

Cổ họng con phát ra tiếng nức nở như của một con thú non, không phải là khóc, mà là tiếng nôn khan vì không nuốt nổi sỏi đá.

“Của mẫu thân cho…”

Con đột nhiên lôi từ trong lòng ra một miếng bánh cứng như đá, đó là miếng lương khô cuối cùng ta để trong túi con trước khi con bị bắt đi.

Con chó hoang lao tới cắn xé cổ tay con, nhưng con vẫn ôm chặt miếng bánh đã mốc meo, máu hòa cùng nước mắt rơi xuống: “Không được ăn… đợi mẫu thân đến, cho mẫu thân ăn…”

Ta còn thấy Trưởng công chúa khoác áo lông hồ ly trắng, móng tay vàng cầm một cây trâm bạc, đó chính là tín vật định tình mà Lục Khanh Viễn đã tặng ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.