“Giá mà tôi biết sớm, thì lúc đó anh đánh chết tôi luôn đi cho xong — như thế khỏi phải rắc rối đến giờ.”
“Hay là anh về nhà đánh chết tôi luôn đi? Rồi lại nói với thiên hạ rằng tôi tự ngã chết, như cái cách mấy người các anh vẫn hay làm đấy.
Tin tôi đi, mọi người vẫn sẽ chọn tin anh thôi.”
Bùi Lâm Dã cúp máy thẳng tay.
Tôi nhìn điện thoại, nhếch mép:
“Người đàn ông này, sao mà thích dập máy thế nhỉ?”
Do gây ra ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng cho đơn vị, Bùi Lâm Dã cuối cùng đã rơi xuống đáy.
Anh ta bị buộc thôi việc.
Từ một phó đội trưởng từng oai phong, giờ chỉ là con chuột chạy qua phố — ai cũng muốn đánh.
Tôi và anh ta đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn.
Tôi nói rõ: anh ta phải dẫn theo Bùi Nọa Nọa rời khỏi nhà, nếu không, tôi sẽ công khai mọi chuyện dơ bẩn giữa anh ta và Phương Kỳ Kỳ.
Không còn chỗ dựa, không còn quyền lực, Bùi Lâm Dã chẳng còn vẻ hống hách như trước.
Đối mặt với sự lạnh lùng và quyết liệt của tôi, cuối cùng anh ta chấp nhận rời đi tay trắng.
Nửa tháng sau khi nhận được giấy ly hôn, tôi chính thức khởi kiện anh ta và Phương Kỳ Kỳ ra tòa, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền anh ta đã chi tiêu bất hợp pháp cho cô ta trong thời gian hôn nhân.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra chuỗi hành vi phạm pháp nghiêm trọng của Bùi Lâm Dã — bao gồm bảo kê tội phạm và nhận hối lộ.
Kết quả, anh ta bị bắt giam ngay lập tức.
Bùi Lâm Dã bị tòa tuyên tù chung thân vì nhiều tội danh chồng chất.
Phương Kỳ Kỳ và cô con gái tật nguyền Bùi Nọa Nọa bị đuổi khỏi nhà, toàn bộ tài sản và nhà ở bị kê biên bán đấu giá.
Không biết ai đã tiết lộ chuyện này, nhưng chưa đầy nửa năm sau, Bùi Nọa Nọa bị bạn học bắt nạt tại trường, thương tích khắp người.
Phương Kỳ Kỳ trong lúc cãi nhau với phụ huynh đối phương đã đâm mù một con mắt của người ta, bị truy tố tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, và lĩnh án chín năm tù.
Không còn người giám hộ, ủy ban khu phố liên hệ với tôi, yêu cầu tôi nhận lại quyền giám hộ của Bùi Nọa Nọa.
Tôi đưa ra bản giám định ADN, chứng minh con bé không phải con ruột tôi.
Cuối cùng, họ chỉ còn cách chuyển Nọa Nọa vào cô nhi viện.
Nửa năm sau, Bùi Nọa Nọa bất ngờ nhìn thấy tôi trong hành lang cô nhi viện.
Khi chắc chắn người đó thật sự là tôi, con bé bật khóc, vừa gọi “mẹ” vừa lao đến.
Nhưng một nhân viên chăm sóc lập tức giữ chặt, không cho con bé tiến lại gần.
Trong hành lang sáng tràn ánh nắng, Bùi Nọa Nọa dùng con mắt duy nhất còn lành, nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt —và nhìn thấy tôi đang ôm chặt một cậu bé nhỏ vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, con bé mới hiểu ra sự thật tàn nhẫn:Cậu bé ấy — người bạn trong cô nhi viện từng nhiều lần che chở cho nó, nhưng lại bị nó ghét bỏ — mới chính là con trai ruột của tôi.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên tôi và cậu bé.
Nhìn gương mặt có vài phần giống mình, nhìn ánh mắt bình thản của con, tôi không thể kìm nén được cảm xúc.
Tôi ôm chặt lấy con, bật khóc:“Mẹ xin lỗi… xin lỗi con!
Là mẹ sai, mẹ đã để lạc mất con.
Từ nay mẹ sẽ không bao giờ để con rời xa mình nữa.”
Nước mắt chảy dài trên má.
Cậu bé nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, giọng nhỏ nhẹ:“Đừng khóc nữa, mẹ. Khóc là không ngoan đâu.”
Tôi gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay con:“Ừ, mẹ không khóc nữa.”
“Đi thôi, mẹ đưa con về nhà.”
Cánh cửa cô nhi viện mở ra rồi khép lại.
Chỉ còn lại Bùi Nọa Nọa đứng yên trong hành lang, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên gò má.
Lúc ấy, cô bé mới hiểu —Mẹ thật sự… đã không cần mình nữa.
— HẾT —