Ta từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung với Tạ Cảnh Huyền.
Chúng ta đấu đá nhau mười năm, từ sân mã cầu đến thi hội, từ triều đình đến tửu lầu.
Ba năm trước, trong một trận đấu mã cầu.
Ta vung gậy đánh bóng, Tạ Cảnh Huyền thúc ngựa chặn lại. Khi chúng ta lướt qua nhau, hắn đột nhiên đưa tay nắm lấy dây cương của ta.
“Thẩm Thanh Y.” Hắn cười một cách đáng ghét, “Lần này ta thắng, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện, được không?”
“Nằm mơ đi!” Ta vung gậy đánh vào tay hắn.
Hắn đau đớn buông tay, ta nhân cơ hội ghi bàn. Toàn trường reo hò.
Sau trận đấu, hắn xoa mu bàn tay, lườm ta: “Ngươi ra tay thật độc ác.”
Ta đắc ý hất cằm: “Sao nào? Tiểu hầu gia thua nên ăn vạ à?”
Hắn căm phẫn nhìn ta, không nói một lời, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn oán hận. Hừ, chỉ là trò mèo vặt vãnh. Muốn thắng ta ư? Đúng là lòng cao hơn trời.
…
Một năm trước, tại tửu lầu.
Ta nữ cải nam trang uống rượu, bị hắn bắt gặp. Khoảnh khắc đối mặt, ta chỉ thấy trời đất tối sầm.
Đúng là họa vô đơn chí.
“Thẩm tiểu thư.” Hắn giật lấy bình rượu của ta, giọng nói vang dội khắp tửu lầu, “Con gái con đứa mà uống nhiều như vậy, không tốt đâu.”
Cả tửu lầu đều biết ta là nữ cải nam trang. Hình tượng dịu dàng, hiền thục, hiểu biết lễ nghĩa mà ta vất vả xây dựng đâu rồi?!
Ta tức giận đến mức mất kiểm soát, đá mạnh vào hắn: “Cần ngươi lo à!”
Hắn rên lên một tiếng đau đớn, lườm ta: “Sức trâu ở đâu ra vậy, ra tay nặng thế.”
…
Cho đến ngày đi săn.
Mũi tên đó đến quá nhanh, ta thậm chí không kịp nhìn xem ai đã bắn. Ta cảm thấy mơ màng, đầu óc quay cuồng.
Khi ngã ngựa, Tạ Cảnh Huyền lao đến như điên, đỡ lấy ta.
Máu từ kẽ tay hắn rỉ ra, tay hắn run rẩy: “Thẩm Thanh Y… ngươi đừng chết…”
Ta còn chưa chết mà, ngươi đã khóc lóc om sòm ở đây rồi. Ta muốn mắng hắn xui xẻo, nhưng không thể phát ra tiếng.
Chết thật, hình như ta tiêu thật rồi. Âm thanh cuối cùng ta nghe được là tiếng gào thét đến xé lòng của hắn.
Ta chết rồi, lại sống lại.
Các ngươi đã bao giờ trải nghiệm cảm giác bắt đầu lại từ địa ngục chưa?
Ta, Thẩm Thanh Y, đích nữ của tướng quân phủ, người có thể đánh tiểu hầu gia Tạ Cảnh Huyền đến mức ba ngày không dám ra khỏi cửa, đã trọng sinh.
Không phải trở về khuê phòng, cũng không phải về sân tập võ. Mở mắt ra đã thấy mình một thân lông xanh, đậu trên chiếc giá chim bằng vàng. Đối diện ngay cửa sổ thư phòng của tên Tạ Cảnh Huyền đó.
Ta: “…”
Kiếp chim vô vọng.
Vừa mới tiêu hóa xong hiện thực tàn khốc này, ta đã nghe thấy hai nha hoàn xì xầm dưới hành lang.
“Nghe nói chưa? Tiểu hầu gia hôm nay lại đến Túy Tiên lầu nghe hát đấy!”
Túy Tiên lầu?
Hay cho một Tạ Cảnh Huyền. Bề ngoài thì đấu đá với ta đến chết đi sống lại, sau lưng lại chơi bời trác táng đến vậy sao?
Sự tức giận trào dâng. Ta vỗ cánh, gân cổ lên gào: “Đồ nam nhân bẩn thỉu! Đồ nam nhân bẩn thỉu! Đồ— nam— nhân— bẩn— thỉu—!”
Gào xong, không khí bỗng im lặng đến chết người. Bên trong cửa sổ vang lên một tiếng “loảng xoảng” lớn, như thể nghiên mực bị ném vỡ.