Trọng Sinh Thành Vẹt Của Kẻ Thù

Chương 3



Trên đầu truyền đến tiếng cười khúc khích không hề che giấu của hắn.

Ta nằm bẹp dí ở đó, không còn gì để luyến tiếc.

Nỗi nhục của kiếp chim.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa.

Tạ Cảnh Huyền bị triệu gấp vào cung, rất khuya mới về.

Hắn mang theo một thân hàn khí, sắc mặt u ám. Hắn không thắp đèn, cũng không gọi người, một mình ngồi trong thư phòng tối om. Trong không khí nồng nặc mùi rượu.

Ta đậu trên giá, có chút bất an.

Thế này không giống hắn.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, miễn cưỡng phác họa nên dáng vẻ suy sụp của hắn. Hắn đang cầm một thứ gì đó trong tay, soi dưới ánh trăng mà ngắm. Nhờ chút ánh sáng đó, ta nhìn rõ—đó là một cây trâm bạch ngọc, đầu trâm khắc một đóa hoa ngọc lan nhỏ.

Đó là cây trâm mẫu thân tặng ta vào năm ta cập kê. Sau này trong một lần cãi vã với hắn, ta tức giận đã ném vỡ một góc.

Sao nó lại ở chỗ hắn?

Ngón tay hắn vuốt ve góc vỡ đó. Hồi lâu sau, phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào vô cùng kìm nén.

Tim ta bỗng thắt lại.

Hắn… khóc sao?

Vì ai?

Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn, rượu mạnh làm hắn ho sặc sụa, giọng nói khàn đặc vỡ vụn, trong đêm tĩnh lặng lại càng rõ ràng:

“… Thanh Y…”

Hắn đang gọi tên ta?

“…Không phải đã nói…trận mã cầu lần sau…ta thắng… thì sẽ…” Hắn nói năng lộn xộn, mang theo giọng mũi nặng nề, “… Kẻ lừa đảo…”

“Thẩm Thanh Y… ngươi đúng là… đồ khốn…”

Mắng mắng, giọng hắn lại nhỏ dần. Chỉ còn lại nỗi đau khổ và hoang mang vô tận, “… Rốt cuộc là ai… đã hại ngươi…”

Trong bóng tối, ta thấy có vệt nước long lanh trượt dọc theo quai hàm góc cạnh của hắn, rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.

Cộp.

Như rơi vào trái tim chim của ta.

Hắn lại lấy ra cây trâm ngọc lan bị vỡ góc, đặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Dưới ánh trăng, cây trâm tỏa ra ánh sáng vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo.

Ánh mắt hắn không còn đơn thuần là bi thương, mà đan xen một loại… dục vọng nóng bỏng.

“Thanh Y…” Hắn khẽ gọi, giọng khàn đến không ra tiếng.

Hắn nhắm mắt lại, áp chặt cây trâm lên môi mình, đặt xuống một nụ hôn dài.

Sau đó, động tác của hắn thay đổi. Bàn tay cầm cây trâm của hắn từ từ di chuyển xuống dưới. Thân trâm lạnh lẽo, trơn nhẵn thay thế cho đầu ngón tay hắn.

Nó cách một lớp áo ngủ mỏng, lướt dọc theo yết hầu nhô cao, qua xương quai xanh rõ nét, một đường đi xuống. Nán lại trên lồng ngực săn chắc, cuối cùng dừng ở vùng bụng phẳng lì, thậm chí còn xuống cả vùng eo lưng ẩn khuất hơn.

Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng. Hắn khẽ ngửa đầu, yết hầu trượt lên xuống dữ dội. Phát ra tiếng thở dốc vừa đau đớn lại vừa dễ nghe. Tay còn lại của hắn nắm chặt mép bàn, khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn nhắm mắt, mày nhíu chặt, như thể đang phác họa hình bóng sống động ấy trong đầu. Cảm giác lạnh lẽo của cây trâm và nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hắn tạo thành một sự tương phản tột độ.

“.. Ừm… Thanh Y…”

Tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra từ kẽ răng hắn. Chứa đầy ham muốn và dục vọng chiếm hữu vô tận, “Ngươi là của ta… chỉ có thể là của ta…”

Ta trốn trong bóng tối của chiếc giá, toàn thân cứng đờ lạnh ngắt.

Cảnh tượng trước mắt thực sự quá sốc. Xấu hổ, kinh ngạc, đau lòng, và cả một chút rung động khó tả đan xen vào nhau, gần như khiến ta nghẹt thở. Ta không dám phát ra một tiếng động nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.