Trùng Sinh Báo Thù: Đích Nữ Lật Ngược Càn Khôn

Chương 2



Nhưng trên mặt ta lại lộ ra một vẻ mặt còn ấm ức, còn bối rối hơn cả nàng.

“Muội muội, muội… sao lại không cẩn thận như vậy? Đây là kỷ vật mẫu thân để lại cho ta mà…”

Giọng ta run rẩy, nước mắt rơi đúng lúc, nhưng lại kiên quyết không trách mắng nàng, ngược lại còn toát ra một vẻ bất đắc dĩ, hiểu chuyện.

Quả nhiên, khi phụ thân đến, thấy được cảnh ta chực khóc, còn Thẩm Nguyệt Vi quỳ trên đất khóc lóc.

Thẩm Nguyệt Vi vội lên tiếng trước, đảo trắng thay đen: “Phụ thân, đều tại nữ nhi vụng về, làm vỡ chiếc vòng ngọc yêu quý của tỷ tỷ. Tỷ tỷ đau lòng cũng là phải, tỷ tỷ không trách con, chỉ là… chỉ là trong lòng buồn.”

Lời này của nàng nói rất hay, bề ngoài là bênh vực ta, thực chất câu nào cũng đang khẳng định rằng ta vì một chiếc vòng mà ấm ức không thôi, tỏ ra nhỏ nhen.

Ta không biện minh. Ta chỉ sụt sịt mũi, cố nén nước mắt nói với phụ thân: “Phụ thân, nữ nhi vô dụng, không bảo vệ được di vật của mẫu thân, xin phụ thân trách phạt.”

Phụ thân nhìn bộ dạng “nhu nhược hiểu chuyện” này của ta, thở dài một tiếng, cuối cùng không nỡ nói lời nặng nào, chỉ bảo Thẩm Nguyệt Vi về phòng suy nghĩ, rồi ôn tồn an ủi ta vài câu.

Một cơn sóng gió, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Lúc Thẩm Nguyệt Vi rời đi, nụ cười đắc ý trên khóe môi nàng thoáng qua, nhưng đã bị ta nhìn thấy rõ.

Trong mắt nàng và Triệu Càn, ta vẫn là đích nữ nhà họ Thẩm dịu dàng, ngây thơ, không chịu nổi một đòn.

Bọn họ đối với ta, đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

Đêm khuya, ta trở về phòng, cho tất cả người hầu lui ra.

Ta ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh, từng mảnh vòng ngọc vỡ, cẩn thận cất vào một hộp gấm.

Sau đó, ta lấy ra một mảnh lớn nhất, dưới ánh nến, dùng một chiếc nghiên mực cứng từ từ mài nó thành bột mịn nhất.

Bụi ngọc bay lả tả, như những giọt nước mắt ta đã khóc cạn ở kiếp trước.

Thẩm Nguyệt Vi, ngươi không phải thích diễn kịch sao?

Rất nhanh thôi, ta sẽ tặng ngươi một sân khấu lớn, để ngươi dùng chính khuôn mặt của mình làm nhân vật chính.

Hành động của Triệu Càn còn nhanh hơn ta dự đoán.

Ba ngày sau là tiệc mừng thọ của phụ thân.

Theo quỹ đạo của kiếp trước, hắn sẽ nhân cơ hội khách khứa đông đúc, lính canh lơ là, sai tâm phúc giấu bức thư thông đồng với địch đã được ngụy tạo kia vào thư phòng của phụ thân.

Kiếp này, ta sẽ không cho hắn cơ hội đó.

Đêm trước tiệc mừng thọ, ta lấy cớ “cầu phúc cho phụ thân”, một mình đến phật đường trong nhà. Phật đường và thư phòng của phụ thân chỉ cách nhau một bức tường.

Ta thắp hương đàn, quỳ trên bồ đoàn, vẻ ngoài thành kính nhắm mắt tụng kinh, nhưng thực chất toàn bộ tâm trí đều tập trung vào tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Vừa qua giờ Tý, một tiếng sột soạt rất nhẹ của vải vóc vang lên từ phía thư phòng.

Đến rồi.

Ta đột ngột mở mắt, trong con ngươi là một mảnh lạnh lẽo.

Ta không làm kinh động, mà lặng lẽ ra khỏi phật đường, đi vòng đến phía cửa sổ bên kia của thư phòng. Cửa sổ có một khe hở khó nhận ra, là do ta cố ý sắp đặt ban ngày.

Trong phòng, một bóng đen đang lén lút lấy ra một phong thư từ trong ngực, chuẩn bị nhét vào một cuốn “Binh thư” trên giá sách. Vị trí đó, giống hệt kiếp trước.

Ta cười lạnh, từ trong tay áo lấy ra một ống trúc nhỏ đã chuẩn bị sẵn.

Trong ống trúc là một con bọ cạp đầu đỏ đã bị bỏ đói hai ngày.

Ta nhắm vào khe hở, thổi nhẹ một cái, con bọ cạp liền rơi chính xác lên mu bàn tay của bóng đen.

“A!”

Một tiếng kêu đau bị đè nén, bóng đen vội vung tay, phong thư trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Hắn hoảng loạn giẫm chết con bọ cạp.

Nhặt phong thư lên, cũng không còn tâm trí tìm vị trí kín đáo nữa, vội vàng nhét nó vào một cuốn “Lễ ký” dễ thấy nhất ở lớp ngoài cùng của giá sách, rồi vội vã bỏ trốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.