Trùng Sinh Báo Thù: Ta Mang Thai Con Của Phụ Hoàng Nàng

Chương 4



Ta quỳ trên đất, thân hình yếu ớt, người đầy vết bẩn, cổ tay bị dây thừng trói đến đỏ ửng, rộp lên những nốt phồng máu.

Khi Phò mã nhìn qua, ta vừa hay ngẩng đầu lên, để lộ ra gò má nghiêng trắng như ngọc, yếu ớt tựa đóa lan.

Một giọt lệ vương trên đuôi mắt ửng hồng đáng thương, chực rơi mà không rơi.

Công chúa không phải cứ một mực mắng ta là tiện tỳ, hạ tiện vô sỉ hay sao?

Ta không thể mang tiếng oan này một cách vô ích được!

“Không phải đâu ạ, Phò mã gia và nô tỳ trong sạch… Phò mã gia đối với công chúa điện hạ trước nay luôn một lòng một dạ!”

Ta nức nở lên tiếng, chủ động thanh minh giúp Phò mã.

Sắc mặt công chúa sa sầm xuống.

Phò mã nhíu mày, nhìn về phía nàng:

“Tiêu Cẩm Ninh, nàng đã gây sự đủ chưa?”

“Ta chưa từng thấy ai hay ghen tuông như nàng, ta và nàng ấy chẳng có gì cả, ngay cả một ngón tay cũng chưa từng chạm vào!”

“Nàng là công chúa cao quý, cần gì phải hành hạ một nha hoàn như vậy? Thể diện hoàng gia cũng không cần nữa sao? Nàng như vậy, có khác gì một nữ nhân chua ngoa ngoài chợ?”

Công chúa tức giận lườm ta một cái, ánh mắt như muốn xé ta ra thành trăm mảnh:

“Hay lắm, bổn cung giống một nữ nhân chua ngoa, còn nàng ta thì dịu dàng và tinh tế, phải không?”

“Bổn cung mới chỉ nhốt nàng ta vài ngày, chàng đã đau lòng rồi? Cũng phải thôi, trong bụng nàng ta dù sao cũng đang mang cốt nhục của chàng mà.”

“Chàng có phải còn muốn nạp nàng ta làm thiếp không!”

Công chúa siết chặt chiếc khăn tay, bỗng cười lạnh một tiếng:

“Người đâu, lôi con tiện tỳ không biết liêm sỉ, dám trèo lên giường chủ tử này xuống, dìm lồng heo!”

“Bổn cung phải để Phò mã gia tận mắt chứng kiến, con tiện tỳ này và nghiệt chủng của nàng ta cùng nhau chết đuối!”

Tim ta đập mạnh một cái.

Ta sắp buột miệng nói ra: “Trong bụng nô tỳ là…”

Chưa kịp nói xong, ta đã lãnh trọn một cái tát của ma ma bên cạnh công chúa.

Màng nhĩ đau nhói một trận.

Miệng bị một miếng giẻ bịt chặt lại.

“Tiện tỳ, ở đây đâu có phần cho ngươi lên tiếng! Còn dám nhắc đến nghiệt chướng trong bụng ngươi!”

“Dù là nghiệt chủng của ai, cũng sẽ sớm cùng ngươi xuống suối vàng thôi.”

Họ không cho ta cơ hội giãy giụa.

Cả người bị nhét vào một cái lồng tre, ném xuống nước.

Nước lạnh từ bốn phương tám hướng ùa vào.

Tràn vào cổ họng.

Chèn ép khiến lồng ngực ta đau nhói…

Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy ta.

Một bóng hình màu vàng sáng xuất hiện trong phủ công chúa.

Cùng với đó là tiếng truyền báo của thái giám—

“Hoàng thượng giá lâm!”

Công chúa đứng dậy tiếp giá, mặt đầy căng thẳng: “Phụ hoàng, sao người lại đến đây ạ?”

Đế vương Tiêu Diễm nheo mắt, nhìn về phía mặt nước.

“Các ngươi đông người như vậy vây quanh đây, đang làm gì thế?”

Công chúa bĩu môi, mặt đầy phẫn uất:

“Phụ hoàng không biết đâu, phủ công chúa của con đã xuất hiện một con hồ ly tinh, thân là tỳ nữ mà lại đi quyến rũ Phò mã, còn mang thai nghiệt chủng nữa!”

“Nhi thần ghét nhất là loại nô tài trèo cao, không biết an phận!”

“Con đã bỏ đói nàng ta ba ngày, chỉ cho ăn cơm thiu, bây giờ thì dìm nàng ta và nghiệt tử trong bụng nàng ta xuống ao, để cho đám nha hoàn trong phủ một bài học.”

Tiêu Diễm không để tâm, gật đầu: “Chỉ là một nô tỳ mà dám quyến rũ Phò mã, con xử tử thì cứ xử tử đi.”

“Phụ hoàng, hay là người qua chỗ nhi thần ngồi một lát.” Công chúa ân cần mời.

Nàng chỉ là công chúa xếp hàng thứ chín, trước mặt Bệ hạ không được xem là được sủng ái.

Tiêu Diễm lắc đầu: “Trẫm đến để đón một tỳ nữ vào cung.”

Gương mặt công chúa lộ vẻ kinh ngạc và bất an.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.