Trưởng Công Chúa

Chương 4



13.

Ôn Túc đi sớm nhưng lại về muộn, ta đã gọi cậu ấy hai lần, nhưng tiểu đồng phục vụ cậu ấy đều nói cậu ấy chưa về.

Ta xõa tóc, sau khi tắm gội xong thì dựa vào đầu giường đọc sách.

Đêm nay người hầu hạ là một lang quân mới vào phủ, cha của cậu ấy có việc nhờ ta, nên đã đưa cậu ấy đến cho ta.

Cậu ấy trông chừng mười lăm, mười sáu tuổi, còn ngây thơ như quả mơ xanh vào mùa xuân.

Cậu ấy run rẩy quỳ bên giường nhìn ta, nếu ta có con, chắc cũng đã mười mấy tuổi rồi nhỉ?

Bỗng nhiên ta mất hứng.

“Ngươi đi đi!”

Ta bảo cậu ấy đi, nhưng cậu ấy không đi, ngược lại run rẩy cởi áo.

Thật sự chỉ là một thiếu niên, ngực trắng trẻo mảnh mai, có thể gánh vác được gì?

Ta nâng cằm cậu ấy lên nhìn, đôi mắt tròn xoe đẫm lệ.

“Tại sao không đi?”

“Cha ta nói, nhất định phải làm công chúa vui, nếu công chúa đuổi ta về, thì bảo ta đi chết.”

Cậu ấy nói đầy đau khổ.

Nói xong, nước mắt liền tràn đầy khuôn mặt.

Cũng có những người cha tàn nhẫn như vậy.

“Ta không đuổi ngươi về, ngươi đi nghỉ ngơi đi!”

Ta bảo người đưa cậu ấy đi.

Sau đó gọi Ôn Túc, cậu ấy cuối cùng đã về.

Sự u ám của buổi sáng đã tan biến, khuôn mặt hiện lên ánh sáng dịu dàng.

Ta bắt đầu tò mò, không biết cô nương mà cậu ấy thích là người như thế nào.

Ta kể lại chuyện của cậu thiếu niên vừa rồi và hỏi cậu ấy nên xử lý thế nào.

Cậu ấy suy nghĩ một lát.

“Chuyện này không nên hỏi ta, điện hạ cảm thấy nên làm thế nào thì làm thế ấy!”

Ta cười cười, cậu ấy dù không nói, nhưng đã thấu hiểu tính cách của ta.

Ngày hôm sau, ta liền tìm cớ giết cha của thiếu niên đó, kẻ bán con cầu vinh, ai dám trọng dụng?

Từ đó ta không gọi Ôn Túc vào hầu ngủ nữa, chỉ gọi cậu ấy đến để nói chuyện.

Qua vài ngày, ta bảo cậu ấy ra ngoài một chuyến.

Ta đầy tò mò về cô nương đó, liền nảy ra ý định tự mình đi xem.

Trưa hôm đó, Ôn Túc vừa rời phủ, ta liền dẫn theo hai người bí mật theo sau.

Cũng không hẳn là bí mật, ta không sợ cậu ấy biết.

Đó là một quán hoành thánh, nhìn bảng hiệu ta liền biết đó là chữ của Ôn Túc.

Đối diện quán là một quán trà, ta ngồi ở lầu hai nhìn xuống.

Cửa sổ mở, có thể nhìn thấy rõ ràng quán nhỏ và sân sau.

Người trông quán là một cô nương, tóc tết thành một bím dài và dày.

Rất ít cô nương ở trong triều tết tóc như vậy, nàng ta rất trắng, ta cảm thấy mình không thể sánh bằng.

Ta chưa từng thấy cô nương nào yêu đời hơn nàng ta, nàng đi lại nhẹ nhàng, bím tóc đong đưa qua lại, đuôi tóc ánh lên một lớp sáng mềm mại.

Trong quán chỉ có một mình nàng ta, vì là buổi trưa, người đến ăn rất đông, nàng bận rộn trước sau.

Ôn Túc ngồi yên lặng trong sân sau, cậu ấy chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng như vậy.

Cảnh trong sân rất đơn điệu, chỉ có một cây mơ mà lá đã rụng gần hết.

Không biết cậu ấy ngồi như vậy có thấy chán không?

Cậu ấy vốn là người trầm tĩnh như vậy, không có sự sống động của tuổi trẻ.

Đợi qua giờ trưa, có vẻ cô nương đó đã xong việc.

Ta thấy nàng ta đưa một cái bát và thìa cho Ôn Túc, rồi cúi xuống nói gì đó với cậu ấy, sau đó quay lưng đi.

Người lúc nào cũng trầm tĩnh kia bỗng trở nên sôi nổi, ta không thấy rõ nét mặt của cậu ấy, nhưng lại cảm nhận rõ ràng một ánh sáng rực rỡ phát ra từ người cậu ấy.

Cậu ấy không biết thích cô nương đó đến mức nào.

Chẳng bao lâu sau, cô nương đó mang một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu ấy, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, nói gì đó ríu rít.

Nghe giọng nói, rõ ràng là rất vui vẻ.

Ôn Túc thỉnh thoảng đáp lại một câu, nhưng không hiểu sao ta lại biết, nàng ta hỏi gì, cậu ấy đều trả lời.

14.

Ta ở lại quán trà cả một ngày, nhìn thấy cô muội muội ngốc nghếch của Ôn Túc tan học về nhà. Nhìn thấy bóng dáng cậu ấy rời khỏi cánh cửa, tiếc nuối không rời, nhìn thấy cô nương kia và muội muội cậu ấy đứng ở cửa nhìn theo mãi cho đến khi cậu ấy đi xa.

Không có gì quá đỗi hào hùng, chỉ là những khoảnh khắc đời thường. Nhưng không hiểu vì sao, lại khiến người ta cảm thấy ghen tị.

Ta nhìn Ôn Túc quay trở lại, đứng trước mặt cô nương đó, và mặt cô nương đó đối diện với cửa sổ nơi ta đang đứng.

Nụ cười trên môi nàng ta có thể làm tan chảy gió xuân, Ôn Túc lưỡng lự một hồi lâu, rồi lấy ra một cây trâm, so thử trên đầu nàng ta, thấy nàng đã tết tóc không cài được, rồi như tức giận, cậu ấy nhét cây trâm vào tay nàng.

“Ta rất thích.”

Chỉ câu này ta nghe rõ ràng, là cô nương đó nói.

Giọng nói trong trẻo và vui tai, không hiểu sao, chỉ nghe như vậy cũng đủ khiến người ta cảm thấy vui lây.

Dường như thế giới của nàng ta luôn là như vậy, luôn rạng ngời, chưa từng trải qua bất kỳ khổ đau nào.

Ôn Túc từng bước quay đầu rời đi, hóa ra cậu ấy cũng có lúc lưu luyến không rời.

Người con gái cậu ấy thích, hóa ra là người như thế, hoặc đáng lẽ nên là người như thế.

“Có những người có thể được cứu rỗi, nhưng có những người cuối cùng chẳng có được gì.”

Ta nói.

Dĩ nhiên không có ai đáp lời, cũng không ai dám đáp lời ta.

Xe ngựa đợi sẵn trong ngõ sau, bên ngoài bình thường, nhưng bên trong lại vô cùng xa hoa.

Chỉ riêng viên dạ minh châu ở góc xe không biết giá trị bao nhiêu, các món điểm tâm trên bàn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, trà trong ly là loại trà Lục An tốt nhất, vẫn còn ấm.

Gối ôm và chăn, tất cả đều vô cùng sang trọng.

Nhưng lúc này nhìn lại, chỉ cảm thấy cô đơn.

Hóa ra thứ tốt nhất không phải là thứ xa hoa nhất, mà chỉ là một bát hoành thánh.

Ôn Túc khác với người khác, cậu ấy dù sống nhục nhã bên cạnh ta, nhưng chỉ cần bước qua cánh cửa đó, luôn có một người chờ cậu ấy với đèn sáng.

Ta nghĩ, cậu ấy luôn có con đường quay lại.

Nhưng khi ta muốn quay đầu, phía sau lại chẳng có ai.

Ta bắt đầu ghen tị với Ôn Túc, ghen tị vô cùng.

Ta về gọi người điều tra kỹ càng về cô gái đó, thật không ngờ, nàng ta vốn chỉ là một tỳ nữ của nhà Ôn Túc.

Chỉ là một tỳ nữ, làm sao có thể có được khí phách như vậy?

Một mình nàng ta đưa theo một đứa trẻ ngốc nghếch ở Biện Kinh, không họ hàng, không người thân, không có chỗ dựa, rốt cuộc đã làm thế nào?

Chưa cần nói đến một cô nương, ngay cả một nam nhân trưởng thành, việc kiếm sống cũng đã khó khăn.

Sự đố kỵ và dòm ngó của người khác, mở mắt ra là phải ăn phải uống, còn có đứa trẻ nhỏ cần chăm sóc, và cả gia đình đang bị giam giữ cần lo lót.

Nàng ta lại có thể gánh vác được chừng ấy người, đi qua được chừng ấy năm.

Ôn Túc thích nàng, ta bỗng thấy điều đó chẳng có gì lạ.

Chỉ có cô nương như vậy mới xứng đáng với lòng dũng cảm cô độc suốt nhiều năm của Ôn Túc.

Cậu ấy chưa bao giờ gục ngã, nàng ta cũng chưa từng, họ dựa vào nhau, từng bước tiến về phía trước.

Ta nghĩ cuối cùng họ sẽ đến được nơi họ muốn đến.

Lòng dũng cảm này, không liên quan đến xuất thân, không liên quan đến việc họ là ai.

Nó là khi bản thân đứng trước ngõ cụt, nhưng vẫn có chỗ dựa nên có thể cắn răng bước tiếp, là khi đi một mình trong mưa bão mà không thấy sợ, là khi cuộc sống mang đến cho mình điều gì, ta đều có thể chấp nhận và sống một cách điềm nhiên.

Ta nghĩ ta đi đến được ngày hôm nay, không phải vì ta có quá ít, mà vì ta có quá nhiều.

Quá nhiều, quá đầy, nên dám phung phí.

Chỉ là ta hiểu ra điều này quá muộn.

15.

Năm đó ta vào Kinh Thành, triều đình đầy rẫy mưu mô, mỗi ngày mỗi khác.

Từ nhỏ ta đã học Tứ Thư Ngũ Kinh, trị quốc, quản lý chính sự, nhưng ta không yêu thích những thứ này.

Hoàng huynh của ta, người luôn mải mê tìm kiếm phương thuốc trường sinh, mỗi ngày đều chìm đắm trong những điều hoang đường. Khi ta đến thăm, huynh ấy mặc áo đạo sĩ, buộc tóc theo kiểu của đạo sĩ.

Trong tay cầm một chiếc phất trần, vẻ mặt không màng chuyện thế gian.

Chỉ là làn da của huynh ấy tái nhợt, trong mắt không có chút sinh khí, cơ thể cũng béo phì, mỗi bước đi lại thở hổn hển.

Trong hậu cung, Ngô Quý Phi được sủng ái, nên tam hoàng tử do bà ta sinh ra cũng vì thế mà có địa vị cao hơn.

Ta đến gặp Hoàng hậu, người mà ta có thể xem như một cố nhân.

Khi ta còn ở Kinh Thành, nàng đã thành thân với Hoàng huynh của ta.

Gia đình nàng xuất thân từ một quan nhỏ trong kinh thành. Năm đó, khi Hoàng huynh đưa nàng rời kinh đến vùng phiên trấn, ta đã tiễn nàng đi.

Lúc ấy nàng đã mang thai năm, sáu tháng, nhưng người lại phù thũng đến mức khó nhận ra.

Nàng ấy không nổi bật trong số các phi tần, dung mạo bình thường, lại ít nói, nhưng khi nhìn người, trong mắt luôn toát lên một vẻ điềm tĩnh, tự tin.

Sau này, ta luôn nghĩ rằng hai đứa con mà nàng sinh ra đều giống nàng.

Nếu giống Hoàng huynh của ta, thì Đại Khánh thật sự sẽ diệt vong mất.

Hoàng tẩu mặc trang phục rất giản dị, thấy ta đến thì gọi người mang trà nước, đích thân mang ra một đĩa thịt khô.

“Ngày xưa muội từng ăn một lần, nói là ngon, nghe tin muội vào kinh, ta đã tự tay làm chút ít, không biết muội còn thích ăn không.”

Tóc mai của nàng đã điểm bạc, dường như giống hệt tất cả những phụ nữ ở độ tuổi này, hiền hòa và ổn định.

Như thể hai đứa con kiêu ngạo vì nhiều lý do kia không phải do nàng sinh ra.

Đó là dáng vẻ của người có thể làm nên đại sự, chẳng trách nàng chưa từng để tâm đến những kẻ như Ngô Quý Phi.

Nàng vẫn nhớ ta thích ăn món thịt khô do nàng làm!

“Vẫn là hương vị ngày xưa, dường như chưa bao giờ thay đổi.”

Ta cầm một miếng lên ăn.

Nàng cười nhìn ta, nụ cười thân thiện và điềm nhiên.

“Hoàng tẩu thấy ta những năm qua có thay đổi gì không?”

“Tuổi tác có lớn hơn một chút, vẫn như ngày xưa thích hành động theo cảm xúc, chỉ là không còn là đứa trẻ được che chở, phải nghĩ cách tự mình đứng vững.”

Hoàng hậu cầm tách trà lên nhấp một ngụm.

“Ta muốn triệu Thái tử về kinh, hoàng tẩu nghĩ sao?”

“Nó là con của ta, dĩ nhiên ta mong nó luôn ở bên cạnh ta. Nhưng nó cũng là Thiên tử tương lai của Đại Khánh. Nếu muội thấy nó đã có thể gánh vác được thiên hạ, thì triệu nó về, nếu chưa thì để nó rèn luyện thêm cũng không sao.”

Nói đến đây, dĩ nhiên không cần nói thêm nữa.

Người thông minh đều biết dừng lại đúng lúc, ta đã hiểu ý nghĩ trong lòng hoàng tẩu.

Nàng lại nói với ta vài điều nhàn nhạt, hậu cung với ba ngàn mỹ nữ, đến rồi đi, đi rồi lại đến, nghe tin ta vào cung, đều muốn đến gặp.

Hoàng tẩu cũng không ngăn cản, chỉ để ta tự quyết định.

Từ nhỏ ta lớn lên trong cung sâu, loại người nào mà ta chưa từng gặp qua.

Chỉ là nhiều năm trôi qua, các phi tần trong cung dường như đã mất đi ý chí tranh đấu như ngày xưa.

Có lẽ hoàng tẩu làm Hoàng hậu quá giỏi, dạy dỗ người ta thành ra hiểu biết, thấu lý như vậy.

Ta cũng cười mà nói với hoàng tẩu như vậy.

“Những nữ nhân trong hậu cung, chỉ có thể dựa vào sự sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng bây giờ, ngoài Ngô Quý Phi, Hoàng thượng không muốn nhìn ai khác. Đều giống như ta, là những người đáng thương, còn gì mà phải tranh đấu?”

Ta gật đầu, cuộc đời của nữ nhân hạnh phúc hay không đều gắn liền với một nam nhân. Nếu người đó tốt, thì không sao, nếu người đó không tốt, cuộc đời này coi như hủy hoại.

Hoàng tẩu thông minh, đã nhìn thấu mọi điều từ lâu.

Thật buồn cười cho Hoàng huynh của ta, khi nhắc đến hoàng tẩu lại còn nhiều điều chê trách.

Chỉ là huynh ấy không tự biết, trong cung này, người ngu ngốc nhất có lẽ không ai khác ngoài huynh ấy.

Đáng thương, đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào khác, đầu óc không tốt, nhưng tham vọng thì lớn.

Nếu thực sự có cách trường sinh bất lão, thì Tần Thủy Hoàng lẽ ra đã sống hàng nghìn vạn năm rồi, làm sao có thể đến lượt một người như huynh ấy trở thành quốc chủ?

Ta nghĩ, sống lâu đến vậy có gì thú vị chứ?

16.

Ba năm ở kinh thành, thực sự là ba năm mệt mỏi tốn tâm sức.

Tam điệt của tôa, chỉ có mỗi cái vẻ ngoài đẹp đẽ, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi, chưa bao giờ chịu yên ổn một ngày.

Thái tử đã trở về triều, nhưng trong triều đình thế lực phức tạp, mỗi người có một ý đồ riêng.

Ta không thích giao thiệp với văn nhân, ngoài sự giáo điều hôi hám, họ còn vòng vo, rất dễ khiến người ta phiền lòng.

Nhưng chính sự là như vậy, là chiến trường không đổ máu.

Hoàng đế đã gần đất xa trời, thuốc men đã khiến người không thể rời khỏi giường.

Ngô Quý Phi khóc lóc nức nở, ngày đêm ở bên chăm sóc.

Thái tử giám quốc, còn tôa giám sát từ bên cạnh.

Thái tử thẳng thắn, lòng dạ bao la, không ai khác ngoài nó có thể làm thiên tử.

Bên cạnh còn có những người trẻ tuổi như Ôn Túc và Phí Dương hỗ trợ, ta không có gì phải lo lắng.

Chỉ là những năm tháng này đã khiến Thái tử chịu nhiều gian truân, ánh mắt nhìn ta luôn mang theo sự cảnh giác.

Ta không có lời nào để nói, cũng chưa bao giờ nảy sinh ý nghĩ muốn gần gũi với nó.

Ta là kẻ ác, trước đây như vậy, sau này cũng vậy.

Từ trong triều đến ngoài triều, ai cũng nói ta muốn đoạt ngôi soán vị.

Ta là một nữ nhân độc ác như Võ hậu hay Lữ hậu, từ trước đến nay luôn là kẻ giết người không chớp mắt.

Nhưng ít nhất họ còn sinh con, còn ta, vì ngai vàng, cả đời chưa từng sinh được một đứa con nào.

Không phải là không muốn, chỉ là người mà ta có thể sinh con cho đã không còn nữa.

Con của ta chỉ có thể mang họ Lưu, nhưng người ấy đã không còn.

Ta nghĩ thời gian của ta cũng không còn nhiều, chỉ không biết liệu người ấy có đợi ta ở dưới hoàng tuyền hay không?

Mỗi khi tỉnh giấc, ta luôn nghĩ, tại sao ngày đó lại để người ấy ra đi?

Lẽ ra ta nên giữ người ấy lại bên mình, có chịu khổ cũng đáng. Không có người ấy, ta cũng chẳng bớt khổ chút nào!

Rồi ta lại nghĩ, tại sao ta tìm những người giống người ấy giấu trong phủ, rốt cuộc là vì cái gì?

Chỉ là vì lòng không cam chịu thôi!

Không cam chịu!

Không cam chịu việc người ấy cứ thế ra đi.

Không để lại gì cả.

Ta không còn triệu kiến nam sủng, cho giải tán hết những người trong phủ.

Chỉ giữ lại Ôn Túc, Thái tử thì ở ngoài sáng, còn cậu ấy thì ở trong tối. Giữ cậu ấy lại chỉ để tiện cho việc hành động.

Hoặc có lẽ chỉ để bảo vệ cậu ấy thôi.

Dù sao thì tam điệt của ta cũng rất để ý đến cậu ấy và Phí Dương.

Cậu ấy hỏi ta tại sao?

“Chỉ mong người luôn kỳ vọng vào cậu cuối cùng cũng có thể thấy cậu trở về an toàn. Ta không còn nhiều thời gian, năm xưa đã hứa với phụ hoàng, những năm qua đã sống đủ hoang đường rồi, đến cuối cùng cũng phải bảo vệ các cậu một chút.

Xem như là ta nợ các cậu đi!”

Đúng vào dịp giao thừa, hoàng huynh đã nằm trên giường nhiều ngày không dậy được, người đã sớm lú lẫn.

Ngô Quý Phi ngày đêm ở bên cạnh, hoàng huynh hồ đồ của ta bị bà ta dụ dỗ viết ra di chiếu.

Khi ta nhận được tin, người của tam hoàng tử đã bao vây hoàng cung.

Người của Thái tử đều ở bên ngoài, không kịp quay về ngay.

Có di chiếu, tam hoàng tử kế vị là thuận buồm xuôi gió, nhưng từ đó, Đại Khánh cũng diệt vong.

Tam điệt của ta, còn không bằng phụ hoàng của cậu ta.

Thế nên ta đã phản lại, khi đưa người vào cung, hoàng đế đã sớm chết rồi.

Cuộc thảm sát này, nhuốm đỏ cả hoàng cung.

Nước đã rửa suốt hai ngày vẫn chưa sạch, trong cung khắp nơi đều nồng nặc mùi máu tanh.

Các quan trong triều đều nghĩ ta muốn đoạt ngôi, sống chết giằng co, không lúc nào yên ổn.

Ta đã mệt mỏi, những gì đã hứa với phụ hoàng ta đã làm được.

Trên đời này không còn gì khiến ta lưu luyến, cũng không còn gì khiến ta không buông bỏ.

17.

Đêm đó, ta triệu Thái tử cùng Ôn Túc vào cung.

Vẫn là trong cung điện mà ta từng sống, sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy trong cung, đã có quá nửa người chết.

Tạm thời không thể tìm được đầu bếp vừa ý, nên rượu và món ăn có phần đơn giản.

Chỉ là hai người họ đều đã trải qua khổ cực, không hề phàn nàn.

Ta đặt nửa miếng hổ phù mà phụ hoàng đã tặng lên bàn, nhìn Thái tử, sau đêm nay, nó sẽ trở thành tân hoàng đế.

“Cô mẫu có ý gì?”

“Cầm lấy đi! Đây là thứ mà tổ phụ của con đã trao cho cô, hôm nay cô giao lại cho con, coi như là hoàn thành lời hứa năm xưa với tổ phụ con rồi.

Con hãy nhớ rằng, giang sơn hôm nay khó mà có được, con đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức suốt bao năm qua, cuối cùng mới bước tới được bước này.

Vì đạt được điều đó chẳng hề dễ dàng, nên càng phải trân trọng và thận trọng.

Hồi nhỏ cô cũng học cùng các huynh trưởng, tứ thư ngũ kinh, đọc sử, đọc Tư trị thông giám… Nhưng cô lại đồng tình với Hàn Phi nhất.

Cô không có tâm trí vào chính sự, chỉ thấy rằng những điều ông ấy viết rất có lý.

Về chính sự, chắc hẳn con đã hiểu thấu hơn cô, chỉ là cô nghĩ nếu con có thời gian, có thể xem qua.

Giờ đây con có văn thần võ tướng bên cạnh, chắc chắn sẽ mở ra một thời kỳ thịnh thế.

Đại Khánh giao vào tay con, tổ phụ của con chắc chắn sẽ không có gì để phàn nàn.

Hôm nay cô tìm con, điều quan trọng chỉ có một.

Làm vua một nước, không được như phụ hoàng của con, say mê sắc đẹp, lại mơ tưởng trường sinh.”

Người cháu sắp trở thành vua quỳ trước mặt ta, nghiêm túc cúi đầu cảm tạ.

“Cháu sẽ ghi nhớ những lời cô mẫu nói hôm nay.”

“Con hãy về đi! Chuẩn bị một chút, trời cũng sắp sáng rồi, qua đêm nay, con sẽ là tân đế của Đại Khánh, cô mẫu cả đời hoang đường, mãi đến gần đây mới ngộ ra một điều.

Người trên cao, tuy nắm quyền sinh sát, nhưng mọi việc không thể chỉ theo ý mình, còn phải vì nghĩa, mà nghĩa ở đây là nghĩa vụ.

Thiên gia nhận được sự cung phụng của vạn dân, tự nhiên phải đáp lại bằng sự tận tâm.

Chỉ tiếc rằng, cô đã hiểu ra điều đó quá muộn.

Cô còn vài điều muốn giao phó cho Ôn Túc, chỉ còn lại lần này nữa thôi, con đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm theo là được.”

Vị vua trẻ tuổi quay người rời đi, dáng vẻ oai nghiêm, đúng là người có thể gánh vác giang sơn.

Ta chẳng làm gì được cho nó, nhưng vẫn mặt dày cảm thấy yên lòng.

“Hôm nay ngươi hãy uống với ta một chén! Ta đã lỡ dở ngươi nhiều năm, xem như là chuộc tội với ngươi.”

Ta uống cạn chén rượu.

Những năm tháng hoang đường ấy, không thể chỉ bằng một câu chuộc tội mà xóa bỏ.

Đó là sự phơi phới ý chí của bao thiếu niên đã ra đi không trở lại, là chí lớn chưa thành.

Trong ánh nến mờ ảo, Ôn Túc lặng lẽ uống cạn chén rượu, không nói tha thứ hay không tha thứ.

Ta từng giẫm nát khí chất của chàng trai trẻ, có lẽ sau này sẽ có người đã giúp cậu ấy ghép lại hoàn chỉnh?

Nhưng tổn thương cuối cùng vẫn đã xảy ra, hôm nay cậu ấy còn có thể bình thản nói chuyện với ta, chắc chỉ là nể mặt tân đế mà thôi.

“Nếu ta chết, ngươi hãy chôn ta ở ngọn đồi nhỏ phía đông thôn Liễu Gia ngoài thành nhé! Trên đồi có một nấm mộ, ngươi hãy chôn ta bên cạnh nấm mộ đó là được.

Chuyện này chỉ mình ngươi biết là đủ.”

Ta đã cho người ngoài cửa rời đi, có lẽ là do đã uống rượu?

Ta cầm kiếm múa một điệu, thực ra ta không biết múa kiếm, chỉ là người đó khi còn sống đã từng nói với ta rằng, người ấy thấy kiếm vũ là đẹp nhất.

Lúc đó ta nghĩ, ta nhất định phải học, khi học được rồi, nhất định sẽ mặc váy đỏ múa một điệu trong tuyết vì người ấy.

Người ấy đi rồi, ta cũng không học được.

Nước mắt chảy dài trên khóe mắt, sao ta lại nhớ tới người ấy và ta, tất cả đều là nuối tiếc nhỉ?

Ngoài cửa vang lên tiếng la hét chấn động trời đất.

Ôn Túc dùng kiếm đâm xuyên qua ngực ta, ta không thấy đau, từ lâu đã không còn cảm thấy đau nữa rồi.

Đây chính là bài học đầu tiên ta dạy cho Thái tử, làm vua phải quyết đoán trong sát phạt.

Nó muốn đường đường chính chính làm hoàng đế, ta, một kẻ đã giết tiên đế, sao có thể sống sót?

Những hận thù, oán trách này, cứ để chúng theo ta đi thôi!

Chỉ không biết thiếu niên của ta có còn đợi ta không?

Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau…

Nếu có kiếp sau, nếu ta còn gặp lại người ấy, nhất định sẽ nói một câu: “Ta đã thầm yêu chàng từ lâu rồi.”

[HẾT]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.