Lúc Từ An Chi đến đón tân nương, Hoàng huynh cười hì hì đến bên cạnh ta: “A Doanh, mau xem, An Chi ca ca mà muội thích nhất đến đón tân nương rồi kìa!”
Huynh ấy nhìn ta chằm chằm, hứng thú chờ đợi.
Ta biết huynh ấy đang xem gì, chờ gì.
Huynh ấy đang chờ ta khóc lóc, chờ ta đập phá đồ đạc, rồi sau đó sẽ hài lòng chế nhạo một câu: “Xem kìa, đúng là một đứa ngốc.”
A Doanh không ngốc đâu!
Phụ hoàng từng nói ta là đứa con thông minh nhất của người. Phụ hoàng đã nuôi ta bên cạnh, ôm ta vào lòng, đích thân dạy ta đọc sách, viết chữ.
Lúc đó, Mẫu hậu luôn cau mày. Cung nhân nói người bị thất sủng. Ta nghe vậy, liền kéo tay Phụ hoàng chạy đến cung của Mẫu hậu.
Mẫu hậu cuối cùng cũng mỉm cười, ôm ta hôn tới tấp, nói A Doanh là ngôi sao may mắn của người.
Lúc đó, Từ An Chi cũng rất thích ta. Huynh ấy là tiểu ca ca nhà Thái phó gia gia, mặc một bộ thanh sam sạch sẽ. Phụ hoàng chỉ vào huynh ấy, bảo huynh ấy làm phu quân cho A Doanh.
Ánh nắng chiếu lên vai huynh ấy. Huynh ấy quay người lại, mỉm cười với ta. Thật đẹp.
Lúc đó thật tốt biết bao.
Nhưng sau này tại sao lại thay đổi?
A Doanh không nhớ nữa.
Hình như chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại đã trở nên ngốc nghếch, đi đường cũng ngã, nói chuyện cũng chậm chạp.
Phụ hoàng không bao giờ gặp ta nữa, dường như đã quên mất ta rồi.
Ánh mắt của Mẫu hậu luôn lướt qua ta, lo lắng nhìn Hoàng huynh, lải nhải về “bài vở”.
Chỉ có Từ An Chi vẫn quan tâm đến ta.
Huynh ấy sẽ lau nước mắt cho ta, động viên ta: “A Doanh đừng khóc, rồi sẽ khá hơn thôi.”
A Doanh đã tin.
A Doanh muốn khỏe lại!
Ta bắt đầu ăn cơm rất chăm chỉ, ăn đến no căng bụng. Ta cũng bịt mũi, uống ừng ực những bát thuốc đen ngòm, bát này nối tiếp bát khác, đắng đến chảy nước mắt.
Dần dần, hình như cũng khá hơn một chút.
Ta vui mừng chạy đi tìm Mẫu hậu, kéo tay áo người lay lay: “Mẫu hậu, Mẫu hậu, A Doanh nhớ ra rồi! A Doanh đã uống canh ô mai của Đức phi nương nương! Rồi sau đó bị ngất đi!”
Sắc mặt Mẫu hậu lập tức thay đổi.
Người hất tay ta ra, giọng nói rất hung dữ: “Nói bậy! Rõ ràng là do con ham ăn, uống nhiều đồ lạnh, bị sốt nên mới ngốc đi!”
“Không phải! Không phải ham ăn!” Ta sốt ruột, nước mắt lưng tròng, “A Doanh chỉ uống một ngụm, một ngụm nhỏ thôi.”
“Con là đồ ngốc! Lời của đứa ngốc, có thể tin được sao! Không được vu khống Đức phi nương nương của con nữa! Nghe thấy chưa!”
Mẫu hậu dùng sức chọc vào trán ta, hết lần này đến lần khác, chọc đau quá.
Ta đứng yên tại chỗ, nước mắt rơi xuống vạt áo, ướt một mảng.
Đức phi nương nương là muội muội ruột của Mẫu hậu.
Họ cùng nhau vào cung, cùng nhau từ những tiểu thư quê nhà trở thành phi tần của Phụ hoàng. Họ đã từng nương tựa vào nhau trong thâm cung, cũng đã từng vì sự sủng ái của Phụ hoàng mà tranh giành nhau.
Nhưng sau này trong cung xảy ra hỏa hoạn, có thích khách trà trộn vào. Chính Đức phi nương nương đã lao ra che chắn cho Mẫu hậu, lưỡi dao đâm vào lưng bà.
Từ ngày đó, Mẫu hậu chỉ nhớ những điều tốt của Đức phi nương nương, không còn nhớ những điều xấu của bà nữa.
Tam hoàng tỷ là nữ nhi của Đức phi nương nương, tân nương mà Từ An Chi đến đón chính là tỷ ấy.