TỪ DOANH KỸ THÀNH VƯƠNG PHI

Chương 8



Thấy ta luôn khách khí, vẫn gọi hắn là “Duệ Vương điện hạ”,

Tiêu Linh Kỳ ánh mắt ảm đạm:

“Chi Chi, nàng thật sự không muốn gọi ta một tiếng ‘Kỳ ca ca’ như trước nữa sao?”

Nếu không phải vì ngại thân phận,

ta đã lật mắt khinh bỉ hắn từ lâu rồi.

May thay, mấy ngày sau, đoàn xe cuối cùng cũng về tới kinh thành.

Vừa xuống xe, Tiêu Linh Kỳ liền ngăn ta lại,

ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói chứa chan tình ý:

“Chi Chi, nàng hãy về Quốc công phủ trước đi.

Chờ ta và Uyển Uyển thành thân xong,

ta sẽ cưới nàng làm trắc phi.”

Ta: …

Cưới muội muội thứ xuất làm chính thất,

rồi rước tỷ tỷ đích xuất về làm thiếp,

đúng là biết hưởng lạc song toàn!

Không biết khi Uyển Uyển nghe tin này sẽ nghĩ sao.

Ta còn chưa kịp mở miệng từ chối,

hắn đã quay gót rời đi.

Ta xoay người lại,

và cách vài bước, Tiêu Linh Thần đang nhìn thẳng vào ta.

Ta không về Quốc công phủ.

Thay vào đó, thuê phòng trọ ở khách điếm.

Dù sao ta đã không còn là Tống Chi Chi thật sự,

về phủ dễ lộ sơ hở.

Huống hồ, nàng bị đưa đi đã lâu,

mà Quốc công phủ chưa từng phái người tìm,

rõ ràng họ đã sớm vứt bỏ nàng.

Nửa đêm, ta bỗng bị một luồng nghẹt thở làm tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, liền thấy môi mình bị chặn,

một hơi thở quen thuộc tràn ngập,

lạnh lẽo mà nóng bỏng, tràn vào tận xương tủy.

Nụ hôn tới tấp, mãnh liệt, chiếm đoạt.

Mãi lâu, người kia mới buông ta ra.

Ánh đêm mờ mịt, ta không nhìn rõ mặt,

nhưng cảm nhận rõ ràng ánh mắt rực cháy đang dán chặt vào mình,

như muốn thiêu rụi tất cả phòng tuyến của ta.

Một lúc lâu, giọng trầm khàn vang lên bên tai:

“Tống Chi Chi, nàng thật sự thích hắn đến thế sao?

Dù chỉ làm thiếp của hắn cũng cam lòng?”

Ta ngẩn người,

“hắn” mà nói, là Tiêu Linh Kỳ sao?

Ta vội lắc đầu:

“Ta không thích Tiêu Linh Kỳ.”

Người đàn ông lại ghé sát cổ ta,

nghiến răng nói qua hơi thở nóng rát:

“Hừ! Tống Chi Chi, nàng tưởng bản vương dễ bị lừa sao?

Tiểu Lục đã tra rõ, mọi chuyện đều là thật,

nàng luôn thích Duệ Vương!

Nếu không, sao hết lần này đến lần khác muốn trốn khỏi ta?”

Ta sắp khóc không ra nước mắt.

Tống Chi Chi thích hắn,

nhưng ta thì không!

Ta lắp bắp:

“Trước kia đúng là có thích… nhưng giờ thì không nữa.”

Rồi ta chợt nghĩ ra một điều, run run hỏi:

“Điện hạ… chàng… đã nhớ lại hết rồi sao?”

Tiêu Linh Thần cười nhạt, đầy châm biếm:

“Đúng vậy. Nên giờ, đừng mong dối ta thêm lần nào nữa.”

Trước khi rời đi, hắn để lại một câu lạnh băng:

“Đừng thích hắn nữa.

Hắn đa tình, không phải người tốt.”

Đại khái ta cũng nhận ra thái độ của Tiêu Linh Kỳ đối với ta đã khác.

Vài ngày sau khi ta về kinh,

Quốc công phủ liền sai người tới mời ta hồi phủ.

Ta dĩ nhiên phớt lờ.

Nếu bọn họ thật sự coi trọng Tống Chi Chi này,

thì ngay ngày ta trở về đã phải phái người đón.

Chẳng qua thấy mấy hôm nay phủ Duệ Vương liên tục sai người mang quà tới cho ta,

bọn họ mới muốn rước lại đứa con gái thất lạc bấy lâu.

Quà của Tiêu Linh Kỳ, ta không nhận.

Về Quốc công phủ, ta càng không.

Từ đêm đó đến nay, ta chưa gặp lại Tiêu Linh Thần.

Chỉ nghe nói, hắn đưa hậu nhân họ Hà vào triều, thánh thượng long tâm đại duyệt,

ban cho hắn trọng thưởng,

lại tứ hôn cho hắn và tiểu thư Thừa tướng.

Nghe nói nàng ấy đoan trang hiền nhã,

đúng là lang tài nữ mạo với Tiêu Linh Thần.

Lòng ta chợt chua xót.

Đang phiền muộn thì Tiêu Linh Kỳ lại đến, mời ta cùng hắn ra ngoại ô thưởng xuân.

Vừa thấy hắn, ta càng bực:

“Tiêu Linh Kỳ, ngươi có thể tránh xa ta một chút không.

Ta đã không còn thích ngươi nữa.

Ngươi cứ quấn lấy ta, chỉ khiến ta càng chán ghét ngươi thôi.”

Tiêu Linh Kỳ sững lại.

Ta cũng ngẩn người.

— Câu này nghe quen tai quá.

Ta chợt nhớ ra:

Đây chẳng phải lời hắn từng ném vào mặt Tống Chi Chi khi nàng bám riết lấy hắn trước kia sao?

Quả nhiên, sắc mặt Tiêu Linh Kỳ tái nhợt.

Ta liếc thấy xa xa có một bóng hồng nhạt,

liền thở dài:

“Ngươi từng vào quân doanh, hẳn biết ta và Súc Vương điện hạ…”

Tiêu Linh Kỳ vội cắt lời:

“Ta không để ý.

Khi đó nàng chỉ vì tự bảo toàn, trong lòng nàng nhất định vẫn có ta.

Nàng yên tâm, Uyển Uyển hiền lành, nhất định sẽ dung nạp nàng.”

Ta lại thở dài:

“Khi trước ta nói với ngươi, mê dược trong bát canh của Tống Uyển Uyển không phải do ta bỏ, ngươi không tin.

Nàng ấy đã trúng mê dược, suýt nữa bị kẻ xấu khinh nhờn.

Ngươi thật cho rằng muội muội thứ xuất ấy là người biết dung người ư?

Và nữa, ta thật sự không còn thích ngươi.

Dù có thích, ta cũng không làm thiếp cho ngươi!

Đừng đến tìm ta nữa!”

Ta định rời kinh.

Một chuyến về đây, quả thật chẳng vui vẻ gì.

Tiêu Linh Thần sắp thành thân,

ta cũng không còn lý do lưu lại.

Chỉ là, trước khi đi, ta còn một việc phải làm:

ta viết một phong thư, gửi đến phủ Súc Vương.

Kiếp nạn của hắn nằm ở Thanh Châu,

ta ghi rõ trong thư,

hi vọng hắn né được tai ương ấy.

Dù thế nào, ta cũng mong hắn bình an sống tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.