Vân Ca

Chương 1



1.

Ta nắm chặt vạt váy, cắm đầu lao đi trối chết trong rừng.

Toàn thân đau đớn như bị xé toạc, nhưng ta không dám ngừng lại dù chỉ một khắc.

Đêm qua, dưới đáy vực sâu, vì trúng dược nên lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Ta đã liều lĩnh lao tới áp đảo một vị công tử anh tuấn, thoạt nhìn còn đang mang thương tích.

Dùng chính dây thắt lưng của mình trói chặt tay hắn, chẳng khác nào đang đối xử với một kỹ nữ hèn mọn.

Áp sát lồng ngực hắn, hơi thở dồn dập, ta cúi xuống khẽ hôn lên cổ hắn, giọng nói trêu chọc:

“Công tử đừng sợ, ta không phải kẻ xấu, sẽ không lấy mạng chàng đâu.”

“Chỉ là ta đang quá nóng, muốn nhờ công tử giúp ta hạ nhiệt một chút thôi…”

“Công tử, ta muốn chạm vào công tử.”

“Công tử, ta muốn hôn công tử.”

“Công tử, ta muốn…”

Mà vị công tử ấy, có lẽ thật sự không còn sức để chống cự, chỉ có thể cam chịu.

Mặc cho ta trêu ghẹo, nhục nhã, suốt cả quá trình hắn gần như không hé môi.

Mãi đến khi ta lên đến cực điểm, tiếng kêu tràn ngập khoái lạc bật ra.

Hắn mới lạnh lùng cười khẽ, ghé sát tai ta thì thầm:

“Ngày mai nếu ta không giết được ngươi, thì ta chẳng còn là người nữa.”

Không hề khoa trương.

Chỉ một câu ngắn ngủi, lại chất chứa sát ý lạnh lẽo đến thấu xương.

Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, ta vẫn còn run sợ.

Vậy nên, sáng sớm tỉnh dậy, ta không hề do dự, vội vàng mặc y phục rồi bỏ chạy.

Chỉ sợ chậm một bước thôi, vị công tử kia sẽ thức giấc, rồi giết chết ta ngay tại chỗ.

Nhưng kỳ thực, hắn cũng chẳng cần động thủ.

Lần này Hoàng gia tổ chức săn bắn, bệ hạ còn dẫn theo cả hoàng hậu và hoàng tử đích thân tới trường săn.

Trong doanh trại trải khắp núi này là vô số văn võ bá quan, công tử thế gia, cùng mệnh phụ thiên kim.

Nếu để ai đó phát hiện chuyện đêm qua ta làm ô uế một vị công tử, lại còn chưa xuất giá đã đánh mất thanh danh trinh tiết.

Ta thực sự không còn đường sống!

“Tiểu thư! Tạ ơn trời đất người bình an!”

Một tiếng kinh hô xen lẫn tiếng khóc bất chợt vang bên tai.

Cả người ta cứng đờ, run rẩy quay đầu lại.

Chỉ thấy nha hoàn thân cận Bích Ngọc, hai mắt hoe đỏ, vội vã chạy về phía ta.

Phía sau còn có vị hôn phu của ta, Tiết Vọng.

Cùng với… một nhóm thế tử thiên kim, nha hoàn thị vệ đi kèm.

Trái tim ta lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.

Xong rồi.

Xong thật rồi.

2.

Đêm qua, trong yến hội săn bắn, tam hoàng tử bày ra một cuộc thi thơ bên hồ nước sát vách núi.

Ta vốn không ưa náo nhiệt, nhưng bởi vì Tiết Vọng sẽ có mặt nên mới miễn cưỡng đi theo.

Nào ngờ, ngay giữa chốn đông người ấy, lại có kẻ cả gan động tay vào chén rượu của ta.

Chỉ một ly thôi, đầu óc liền quay cuồng, trước mắt tối sầm.

Biết có chuyện chẳng lành, ta vội tìm Tiết Vọng, định nhờ hắn đưa đi.

Thế nhưng vài công tử say rượu lại chặn đường, lớn tiếng trêu chọc:

“A Vọng, Vân Ca xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bao nhiêu năm một lòng vì huynh, thế mà huynh lại mấy lần muốn từ hôn, chẳng phải quá vô tình sao?”

“Nhìn kìa, bị huynh ép đến mức phải giả say để hiến thân rồi!”

“A Vọng, nếu huynh không muốn cưới, vậy thì giao mỹ nhân cho ta.”

“Đúng thế, ta cũng muốn! Ta đã ngắm Vân Ca từ lâu rồi!”

“A Vọng, ngươi không cần thì để chúng ta nhận, đây đúng là lộc trời ban!”

Tiếng cười nói ầm ĩ, nhưng gương mặt Tiết Vọng vẫn lạnh nhạt.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ta đang ửng hồng vì men rượu, hơi khựng lại một thoáng, rồi đôi môi mỏng lạnh lùng mở ra:

“Tùy các ngươi, muốn đưa đi đâu thì đưa.”

“Nếu có bản lĩnh khiến nàng ta vĩnh viễn không quấy rầy ta nữa, thì càng tốt.”

“Hôn ước từ trong bụng mẹ, bao năm nay bị nàng ta quấn lấy, ta sớm đã chán ngán.”

Lời ấy vừa thốt ra, hội trường lập tức nổ tung tiếng cười.

Mấy công tử lao đến, cưỡng ép kéo Bích Ngọc ra ngoài, rồi lại túm lấy ta, lôi đi khi ta đã chẳng còn chút sức lực nào:

“A Vọng cứ yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức để khiến Vân Ca hài lòng.”

“Cam đoan giúp huynh thoát khỏi biển khổ, cắt đứt hôn ước phiền phức này!”

Sau đó xảy ra chuyện gì, ta không nhớ rõ.

Chỉ mơ hồ nhớ có người bế ta, định đưa lên xe ngựa.

Phía sau, Tiết Vọng dường như đã hất đổ bàn tiệc, chén đĩa vỡ nát dưới đất.

Ta vùng vẫy đẩy ai đó, rồi lại va vào một người khác.

Cuối cùng, đôi chân trượt đi, cơ thể rơi xuống vực sâu.

Trên đỉnh núi, tiếng kêu hoảng loạn mơ hồ vang vọng: “Vân Ca!!”

3.

“Vách núi hiểm trở như thế, rừng rậm dày đặc như vậy, ngay cả thị vệ xuống tìm cũng đã lạc mất mấy người.”

“Nô tỳ sợ đến hồn vía rụng rời!”

“Tiểu thư, tối qua người rốt cuộc ở đâu…”

“Bích Ngọc, đừng hỏi nữa.” Ta vội vàng cắt ngang, cố gượng cười, khóe môi cứng ngắc: “Ta đã bình an trở về rồi mà.”

Không thể hỏi.Chuyện ta gây ra đêm qua, làm sao có thể để người khác chạm tới?

Huống chi, nếu có hỏi, tuyệt đối không thể ngay trước mặt nhiều người thế này!

Một khi vị công tử kia tỉnh lại mà truy xét, ta e rằng sẽ mất mạng tại chỗ.

“Cảm ơn mọi người đã xuống vực tìm kiếm ta, ân tình này, ta khắc ghi trong lòng, suốt đời khó quên.”

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt ta vẫn luôn dán chặt vào chiếc xe ngựa bên mép rừng.

Trong lòng bồn chồn như lửa đốt, ta không thể chần chừ thêm:

“Đêm qua ta bị kinh hãi quá mức, đến giờ trong lòng vẫn còn thấp thỏm, chi bằng chúng ta giải tán thôi?”

“Các vị quay lại vách núi, tiếp tục uống rượu, ngâm thơ.”

“Còn ta xin phép về phủ trước, cáo từ!”

Dứt lời, ta khẽ khom người hành lễ, rồi sốt ruột vén váy, định chạy khỏi rừng.

Tiết Vọng từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay ta.

Đôi môi hắn mím chặt, trong ánh mắt thấp thoáng nhiều tầng cảm xúc khó nói:

“Để ta đưa nàng về.”

“Đêm qua… là ta có lỗi, không bảo vệ chu toàn cho nàng.”

“Không cần!” Ta giật mình hoảng hốt, giọng lạc hẳn đi, vội vàng xua tay: “Không cần phiền Tiết công tử, ta có thể tự mình trở về.”

Bàn tay của Tiết Vọng khựng lại giữa không trung.

Đôi mày rậm cau nhẹ.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên sự rối loạn và hoang mang, một cảm xúc mà ta không tài nào đoán nổi.

“Tiết… công tử?”

4.

“Ừm.”

Ta gật đầu, lùi lại một bước đầy xa cách, kéo giãn khoảng cách với hắn:

“Tối qua không biết tự lượng sức mình, cưỡng cầu Tiết công tử đưa về, là Vân Ca không hiểu chuyện.”

“Hôm nay phu xe và Bích Ngọc đều ở đây, ta tự về là được, thật sự không cần làm phiền Tiết công tử đưa.”

Xung quanh đột nhiên im bặt, mọi người đều há hốc mồm nhìn ta.

Tiết Vọng cũng cúi mắt nhìn ta hồi lâu.

Ánh mắt sâu thẳm, dường như có một số cảm xúc mà ta không hiểu được đang cuộn trào.

Nhưng cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng khinh thường nhàn nhạt:

“Nếu nàng thật sự có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn dây dưa nữa, ta cầu còn không được.”

“Thay vì ở đây giả vờ giả vịt.”

“Ta thật sự hy vọng khi ta đến lui hôn lần nữa, nàng có thể đừng…”

“Được.” Ta vội vàng gật đầu, trả lời dứt khoát: “Nếu Tiết công tử đến lui hôn lần nữa, ta nhất định sẽ không níu kéo cầu xin nữa.”

Như vậy, hai vị phụ mẫu vẫn luôn ủng hộ ta sẽ không làm khó hắn nữa.

Nhưng không biết vì sao, rõ ràng ta đã chịu lui hôn.

Tiết Vọng lại không thấy vui mừng, ngược lại đột nhiên đờ đẫn, trong mắt lóe lên một tia u ám:

“Nàng…”

Trong lòng nóng ruột, ta không muốn chờ hắn nói hết câu.

Vội vàng khom người chào mọi người, quay đầu lên xe ngựa.

Bích Ngọc ngơ ngác đi theo sau ta, nhìn ta như kẻ trộm có chút ngốc nghếch kéo rèm xe ngựa:

“Tiểu thư, nô tỳ không mơ chứ? Cuối cùng người cũng đối xử tốt với bản thân rồi sao?”

Câu nói này, không hiểu sao lại có chút nghẹn ngào.

Ta đưa tay sờ mũi, thở phào nhẹ nhõm, ghé sát vào nàng, hạ giọng nói:

“Vào thành rồi ngươi hãy xuống xe, tìm một người qua đường cho ít bạc, nhờ nàng ta giúp ta mua thuốc.”

Bích Ngọc chớp mắt nhìn ta, hỏi nghiêm túc: “Thuốc gì?”

Nhưng ta lại bị ánh mắt trong veo của nàng làm đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, quay đầu đi:

“Thuốc tránh thai.”

“Á?!!”

5.

Sau khi trở về từ trường săn, ta lấy cớ dưỡng thương.

Luôn ở trong phủ đóng cửa không ra, không chịu gặp ai.

Suốt nửa tháng trời, ngày nào cũng chôn chân trong Phật đường, thành tâm cầu nguyện:

“Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát khai ân.”

“Đã nửa tháng rồi, kinh thành không có gì khác thường, chắc là không sao rồi, đúng không?”

“Vị công tử kia hẳn là chọn cách âm thầm chịu đựng nỗi nhục này, sẽ không đến tìm ta nữa, đúng không?”

Dù sao, những người có thể xuất hiện ở trường săn hoàng gia, đều là những người giàu có và quyền quý.

Vị công tử kia hẳn cũng là nhân vật có máu mặt ở kinh thành.

Bị một nữ tử như ta trói buộc và làm nhục, chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn cũng không giữ được…

“Tiểu thư, tiệc sinh thần của Tiết công tử, người ta đã gửi thiệp mời cho người.”

Bích Ngọc đột nhiên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tấm thiệp mời, vẻ mặt kỳ lạ.

Nàng vốn không ưa ta thích Tiết Vọng một cách hèn mọn như vậy, luôn thay ta cảm thấy không đáng.

Nhưng trớ trêu thay, nàng lại là người hiểu rõ nhất nỗi si tình và chấp niệm của ta:

“Than ôi, vốn tưởng rằng sau ngày đó, Tiết công tử sẽ nóng lòng đến lui hôn.”

“Không ngờ, hôn sự vẫn chưa lui, thiệp mời tiệc sinh thần lại lần đầu tiên chủ động đưa đến cho người.”

“Nhìn như vậy… có lẽ trong lòng Tiết công tử, không phải hoàn toàn không có tiểu thư.”

Ta bỗng cảm thấy bất lực, liếc nàng một cái: “Lời này chính ngươi nói ra ngươi có tin không?”

Cho đến nay Tiết Vọng vẫn chưa đến, chỉ có thể có một lý do——lại bị phụ mẫu Tiết gia ngăn cản.

Dù sao, phụ mẫu hai bên đều rất hài lòng với cuộc hôn sự này.

Lần này Tiết Vọng chủ động đưa thiệp mời cho ta, hẳn là vì không thể không đến.

Cho nên dứt khoát mời ta đến Tiết phủ, muốn nhân cơ hội tiệc rượu công khai lui hôn.

Bích Ngọc không phủ nhận, bĩu môi, nhún vai nói:

“Dù sao thì thiệp mời này, nô tỳ vẫn đưa cho người!”

“Nếu người vẫn còn nhớ nhung Tiết công tử, lần này có lẽ thực sự là cơ hội tốt để hàn gắn.”

“Nô tỳ không muốn sau này người sẽ hối hận vì không đi tìm hắn, không…”

“Không có sau này nữa Bích Ngọc.” nhẹ nhàng cụp mắt, ta ngắt lời nàng: “Ta và Tiết Vọng, sẽ không có sau này.”

Không chỉ vì ta đã thất trinh trước khi thành hôn, không còn trong sạch.

Mà còn vì cảm giác mất trọng lượng khi trượt chân ngã xuống hôm đó, khiến ta đột nhiên cảm thấy một sự nhẹ nhõm.

Một sự nhẹ nhõm khi buông bỏ chấp niệm, nhẹ nhõm đến muốn khóc.

Nhẹ nhõm đến mức ta đã nghĩ ngay lúc đó, thôi đi Vân Ca, thật sự, thôi đi.

“Tình yêu gì đó, đều không quan trọng nữa.”

Nhẹ nhàng ôm vai Bích Ngọc, ta giả vờ thản nhiên cười:

“Trốn đi để sống sót mới là chuyện quan trọng hàng đầu của tiểu thư nhà ngươi hiện tại!”

“Ngươi hãy nhớ, đừng nói là Tiết Vọng, cho dù là Thiên vương lão tử đến mời.”

“Tiểu thư nhà ngươi cũng nhất quyết không bước ra khỏi Phật đường nửa… á!”

Một mũi phi tiêu ánh lên ánh sáng lạnh, theo đuôi âm cuối của ta, đột nhiên cắm mạnh vào tấm bồ đoàn ta đang quỳ.

Lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo chỉ cách đầu gối ta nửa ngón tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.