Không rõ nàng đã dùng cách gì khiến Tống Hạc Miên thay đổi chủ ý, hoặc cũng có thể, Tống Hạc Miên chỉ là không muốn mang tiếng xấu.
Những ngày qua ta đã nhìn thấu, người như hắn sĩ diện vô cùng.
Danh hiệu “si tình” hắn đã dựng xong, nếu giờ chỉ nạp mỗi mình Chức Nương, chẳng phải chính miệng thừa nhận mình là kẻ lăng nhăng ong bướm hay sao?
Mà loại đàn ông như hắn, cho dù đã thay lòng đổi dạ, cũng tuyệt đối sẽ không tự thú.
Ta uống cạn ly trà mà hai người dâng lên.
Tống Hạc Miên lập tức không chờ nổi mà đỡ lấy Chức Nương đang quỳ dưới đất:
“Nàng hôm nay đã mệt rồi, mau về viện nghỉ ngơi đi, tối nay ta sẽ sang chỗ nàng sớm.”
Hai người tay trong tay rời khỏi, chỉ để lại một mình Giang Thanh Uyển quỳ trên đất.
Nàng cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng.
Thấy ta vẫn đang nhìn mình, nàng vội lau sạch nước mắt:
“Thấy ta bị phu quân chán ghét, ngươi đắc ý lắm phải không?”
“Hắn từng thề với ta, rằng ta là người hắn yêu nhất đời này, rằng chúng ta sẽ mãi mãi không rời không bỏ!”
“Ngươi cứ đợi đó, đợi đến lúc phu quân chán cái đồ tiện nhân kia rồi, hắn sẽ lại yêu ta trở lại!”
Những lời này… chính nàng ta nói xong cũng không tin nổi.
Ta đặt mạnh ly trà xuống bàn:
“Cãi lại chính thất là đại bất kính.”
“Xuân Đào, tát miệng!”
Nhìn nét mặt nàng dần hoang mang và trống rỗng, ta bước đến gần, cúi xuống thấp giọng:
“Xuống dưới mà tự kiểm điểm đi.”
Từ sau khi hai người họ được rước vào phủ, Giang Thanh Uyển gần như không còn gặp được Tống Hạc Miên nữa.
Thời gian càng kéo dài, nàng ta càng trở nên hoảng loạn, thậm chí còn nghĩ ra mánh khóe bỏ tiền mua tin tức về hành tung của Tống Hạc Miên, mong được gặp lại hắn, hy vọng “gặp mặt ba phần tình”.
Sau khi nghe ngóng được rằng hôm nay Tống Hạc Miên sẽ đến hoa viên dạo chơi, nàng ta lập tức chớp lấy cơ hội.
Cũng đúng lúc đó, trong hoa viên của phủ, nàng ta nghe được tin tức rằng Chức Nương đã mang thai.
Bỗng nhiên, từ tiểu lộ bên cạnh, Giang Thanh Uyển lao ra như điên, rồi bất ngờ nhào về phía Chức Nương đang ngồi một bên.
Tim ta cũng theo đó mà thắt lại.
Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không biết lại phải kéo dài đến bao lâu nữa.
May thay, Tống Hạc Miên kịp thời đứng dậy, chắn trước mặt Chức Nương, hắn lập tức đẩy mạnh Giang Thanh Uyển ra xa:
“Người đâu!”
“Lôi nàng ta xuống nhốt lại cho ta.”
“Không có lệnh của ta, ai cũng không được phép thả ra!”
Tống Hạc Miên đổi lòng quá nhanh.
Mà Giang Thanh Uyển thì vẫn đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào giữa hai người họ.
Trong mắt nàng ta, mình đã đối với hắn một mảnh chân tình, vậy mà hắn lại có thể tuyệt tình đến mức này.
Quả thực đáng thương.
Còn ta, chỉ cần yên tĩnh đợi xem bọn họ “chó cắn chó” là được.
Sau chuyện đó, Giang Thanh Uyển im lặng được một thời gian.
Đến sinh nhật của Chức Nương, nàng ta nhờ hạ nhân mang đến một bản Kim Cang Kinh chép tay dày cộp.
“Giang di nương nói mình từng phạm sai lầm, đặc biệt chép lại kinh văn để chuộc tội.”
“Mong Phật Tổ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của nàng.”
Hành động này quả thật khiến Tống Hạc Miên mềm lòng vài phần.
Từ hôm ấy, hắn liền giải trừ lệnh cấm túc với nàng.
Sau khi được thả ra, Giang Thanh Uyển cư xử ngoan ngoãn dịu dàng, không tìm được lấy một chút sơ hở, còn cùng Tống Hạc Miên ôn lại rất nhiều ký ức thuở ban đầu.
Tình cảm của hai người thoạt nhìn dường như đã quay về như lúc xưa.
Chỉ là, Tống Hạc Miên không quản chuyện hậu viện, nên vẫn chưa hay biết rằng Giang Thanh Uyển đã lén lút sai người từ bên ngoài mua về rất nhiều phong mã thảo.
Ban đêm, nàng ta lặng lẽ trộn chúng vào thức ăn cho ngựa.
Sáng hôm sau dùng bữa, hắn còn đặc biệt nắm tay ta và Chức Nương, nói một cách cảm khái:
“Hiểu lầm đã được hóa giải là tốt rồi, hậu viện yên ổn thì ta mới yên tâm lo việc bên ngoài.”
Quen biết đến giờ, ta vẫn không khỏi cảm thán: gương mặt của hắn thật sự dày không ai sánh kịp.
Vừa muốn nữ nhân hiền lành ngoan ngoãn, đặt hắn nơi tim,
lại vừa muốn các nàng không được ghen tuông, phải sống với nhau yên hòa vui vẻ.
Hắn là thần tiên phương nào?
Lại bắt nữ nhân nơi hậu viện phải làm chuyện khó nhất đời: yêu một người đàn ông, mà vẫn phải hòa thuận với kẻ khác cùng yêu hắn.
Giang Thanh Uyển mỉm cười ngoan ngoãn:
“Đó là điều đương nhiên.”
“Phu quân, hôm nay thời tiết tốt lắm, sao chúng ta không cùng đến trường ngựa cưỡi một vòng?”