Vì không yên tâm, ta cố ý cùng ngồi chung xe với Tống Hạc Miên.
“Cứu… ta…”
“Đau quá…”
Ta nhẹ nhàng đưa tay bịt lấy miệng hắn:
“Đau thì đừng nói chuyện nữa.”
Đường về kinh ở vùng ngoại ô gập ghềnh, chỉ cần lơ là một chút là xe ngựa sẽ dằn xóc vì đá nhô lên.
Sắc mặt Tống Hạc Miên ngày càng tái nhợt.
“Con… tiện nhân đó…”
Ta vỗ nhè nhẹ lên ngực hắn để trấn an, nhưng dường như vỗ trúng chỗ xương sườn gãy khiến hắn hít sâu một hơi lạnh.
“Phu quân, ta đã cho người bắt nàng ta lại rồi.”
“Về đến phủ sẽ giao cho công công xử lý, huynh cứ yên tâm.”
Tống Hạc Miên khép hờ mắt, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt.
“Ta… chịu không nổi nữa…”
Ta thở dài một tiếng:
“Giang Thanh Uyển vốn định cho huynh chết ngay tại chỗ, nhưng xem ra huynh mệnh lớn.”
“Cứu cũng chẳng nổi, chết cũng chưa xong, vẫn phải chịu khổ thế này.”
“Mà ta thì lại là người nhân hậu, thấy người chịu khổ là lòng chẳng yên.”
“Vậy nên…”
“Đành tiễn phu quân một đoạn đường về trời vậy.”
Dứt lời, ta ấn mạnh một cái vào phần xương sườn gãy lún xuống ngực hắn.
“Cha mẹ ơi!”
“Là con dâu bất tài, không thể bảo vệ phu quân chu toàn.”
“Nhưng con dâu đã bắt được hung thủ sát phu, xin giao lại cho hai vị xử lý!”
Ta dẫn theo Chức Nương, quỳ trước tiền sảnh.
Tống mẫu đã ngất đi nhiều lần vì khóc lóc, cứ tỉnh lại là lại oán than:
“Đều do ta hồ đồ, không nên đồng ý cho Giang Thanh Uyển được vào cửa…”
Còn Giang Thanh Uyển, cũng thật “có bản lĩnh”, ráng sống được đến lúc gặp lại Tống phụ và Tống mẫu, rồi mới trút hơi thở cuối cùng.
Trên đường xuống suối vàng, hai người họ còn có thể làm bạn, tính ra cũng không đến nỗi cô đơn.
Năm tháng sau, Chức Nương sinh hạ một bé trai, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa con trưởng của ta – chính thất đương gia.
Mười năm sau, đứa trẻ khôn lớn, Tống phụ và Tống mẫu lần lượt qua đời, ta trở thành người thật sự nắm toàn bộ quyền lực trong phủ họ Tống.
Chức Nương mở một tiệm y quán, coi như kế tục y bát của phụ thân nàng.
Một ngày nọ, người cha đã lâu không gặp của ta lại tìm đến, muốn ta sắp xếp cho đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta một chức vị ổn định.
Ta mỉm cười:
“Suýt chút nữa ta quên, hóa ra người vẫn còn tồn tại.”
Ta lấy từ tay áo ra một tập giấy: chứng cứ người từng buôn thuốc giả, cùng bản nhận tội do ta tự tay viết bằng nét chữ bắt chước người:
“Cha à,”
“Đây là bản nhận tội mà ta đã soạn sẵn cho người.”
“Người vì không muốn liên lụy đến cả nhà, nên đã chọn cách tự vẫn nhận tội.”
Người ta không ngừng lùi lại, mặt tái mét:
“Nghiệt súc! Ta là cha ngươi đó!”
Ta gật đầu:
“Nhưng người cũng phải nghĩ cho con trai người chứ.”
“Phải có người chịu thiệt chứ, sao không thể là người?”
Câu này, chính là lời mà người đã từng thản nhiên nói với ta.
Giờ ta chỉ là… trả lại nguyên vẹn.