Vầng Trăng Ly Biệt

Chương 6



“Vì là em đã từ bỏ con bé trước, nên nó không nhận em cũng là điều bình thường. Anh thật sự không hiểu nổi, em tự tay bỏ rơi con ruột, chọn đứa trẻ bị ôm nhầm, giờ lại hối hận sao? Con bé đó sớm đã không coi em là mẹ rồi!”

Anh ấy rất phiền. Công ty đã bận tối mặt, giờ đại gia giàu nhất Giang Châu lại trở về, cả cục diện trong thành phố đều thay đổi, mà vợ mình thì chẳng giúp được việc gì—thôi thì ra ngoài ở cho yên thân.

Lâm Triều Triều ở một góc âm thầm vui mừng, như thường lệ tiến đến an ủi Trương Tú Nhã.

Nhưng lần này, Trương Tú Nhã đẩy cô ta ra.

Nước mắt Lâm Triều Triều lập tức tuôn rơi.

“Mẹ chỉ quan tâm đến chị, chẳng lẽ con không phải con gái mẹ sao?”

Trương Tú Nhã nhíu mày.

Lâm Triều Triều mạnh tay véo đùi mình, đôi mắt đỏ hoe ngay tức khắc.

Cô ta nhẹ nhàng tựa vào vai Trương Tú Nhã.

“Con biết máu mủ ruột thịt không thể cắt đứt, đợi chị về, con nhất định sẽ không tranh giành gì với chị. Con chỉ muốn làm con gái ngoan của mẹ thôi.”

Nghe Triều Triều ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, rồi lại nghĩ đến đứa con gái ngỗ nghịch thà nhận nông dân làm cha mẹ còn hơn.

Lòng Trương Tú Nhã lại một lần nữa nghiêng về phía Triều Triều.

“Vẫn là Triều Triều hiểu chuyện.”

Bà ta nghĩ, đợi đến khi tìm được tôi, chỉ cần cho tôi thấy sự chênh lệch giàu nghèo, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về.

Sinh nhật của mẹ tôi sắp đến.

Tiệc sinh nhật của phu nhân nhà tài phiệt dĩ nhiên không thể đơn giản.

Khi tôi thấy cái tên “Lâm Chấn” xuất hiện trên danh sách khách mời, thật sự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

“Có người khoe của trước mặt con, con cũng phải lấy lại chút sĩ diện chứ nhỉ?”

Mẹ tôi tao nhã nhấp một ngụm trà.

“Con gái ngoan, con nói xem, ân sinh thành với ân dưỡng dục, cái nào quan trọng hơn?”

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Tôi nhanh chóng tỏ rõ lập trường.

“Mẹ là quan trọng nhất.”

Mẹ chỉ “ừm” một tiếng đầy ẩn ý, không rõ có hài lòng hay không.

Anh trai ngồi bên cười đến không đứng nổi.

“Con chó nịnh mẹ!”

Tôi đứng dậy đấm cho anh mấy cái.

Cơ duyên tôi gắn bó với gia đình hiện tại thật sự rất kỳ diệu.

Bắt đầu chỉ vì anh trai bên cạnh tôi đòi có em gái.

Hai vợ chồng nhà giàu bị làm phiền đến phát điên, bản thân lại không muốn sinh thêm, thế là quyết định dẫn con trai đến cô nhi viện lớn nhất thành phố tìm em gái.

Ở đó có bao nhiêu bé gái xinh hơn tôi, tính cách ngoan ngoãn hơn tôi.

Vậy mà anh lại nhất định chọn tôi làm em gái.

Hôm đó, tôi vừa bị một thằng nhóc tinh nghịch làm đổ cơm trưa, nó còn cười nhạo tôi bị bố mẹ ruột bỏ rơi.

Tôi là đứa lớn lên ở vùng núi, biết rõ yếu là sẽ bị bắt nạt.

Thế là tôi đánh lén thằng nhóc, cưỡi lên người nó bắt nó gọi tôi là cha.

Đánh xong, tôi ngẩng đầu thì thấy một cậu bé lớn khác đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

“Cậu khác hẳn mấy người kia, làm em gái tôi được không?”

Tôi chỉ nghĩ cậu ta đang đùa.

Vậy mà tôi thật sự được đưa đến gặp vợ chồng nhà tài phiệt.

Bên cạnh họ chính là cậu bé đó.

Họ khá lưỡng lự, vì hồ sơ của tôi ghi rõ là có bố mẹ ruột.

Viện trưởng gọi điện cho Trương Tú Nhã, là Lâm Chấn bắt máy.

Ông ta nói: “Hộ khẩu của đứa bé đã ở cô nhi viện rồi, cô vẫn chưa hiểu ý chúng tôi sao?”

Cậu bé tự xưng là anh trai tôi cũng nói: “Em gái giành được mới là ngọt nhất.”

Và thế là, tôi được nhận nuôi.

Tôi có cha mẹ và anh trai mới.

Tôi cứ nghĩ cái gọi là “nhận nuôi” chỉ đơn giản là tìm bạn chơi cho anh trai, không ngờ họ lại thật sự coi tôi như con ruột.

Đãi ngộ của tôi với anh gần như giống hệt nhau.

Sau này tôi từng hỏi anh vì sao lại chọn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh nói: “Khi em tức giận, trông cứ như sắp khóc đến nơi.”

Hôm đó, tôi khóc một trận tơi bời trong vòng tay anh.

Còn bị anh chọc là “con ếch buồn bã”, tức đến mức quên cả khóc mà phải lao vào đấm cho anh một trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.