Cố Thượng thư ngất xỉu ngay tại triều đình.
Mọi người đều đồn rằng ông ấy vì nhi tử được làm phò mã mà mừng quá hóa bệnh.
Sáng sớm hôm sau, nhi tử của Thượng thư là Cố Lăng Xuyên đã quỳ gối trước cung điện của ta.
Tiểu Chi la hét “công chúa, công chúa”, xông vào tẩm điện. Ta nghe mà cứ ngỡ nàng đang gọi “công trư”.
“Cố gia lang quân cứ quỳ ngoài cửa cầu kiến công chúa, chắc là được việc tốt thế này nên vội vàng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của điện hạ.”
Tiểu Chi ngốc nghếch.
Tiểu Chi là do ta nhặt được ngoài cung, tính tình thật thà, nhưng được cái trung thành.
Ta ra khỏi điện, từ xa đã thấy một nam tử mặc áo màu xanh biếc quỳ trên đất. Đầu cúi thấp, nhưng lưng lại thẳng tắp.
Ta bước tới: “Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta?”
Khi người trước mặt ngẩng đầu lên, sau lưng ta vang lên tiếng kinh hô của Tiểu Chi. Không trách Tiểu Chi kinh ngạc, người này dung mạo tuấn tú, có phong thái của thời Ngụy Tấn, quả thực là một mỹ nam tử.
Tiếc thật, ta thầm thở dài.
“Xin điện hạ thu hồi thành mệnh, thần thân phận thấp hèn, không dám trèo cao.”
“Là không dám, hay là không muốn?”
Ta ngồi xổm xuống, đối diện với hắn.
Cố Lăng Xuyên thấy hành động của ta, sững sờ một lúc, rồi lại cúi đầu xuống.
“Không dám giấu điện hạ, thần từ nhỏ đã được gia đình định hôn ước…”
“Vậy trong lòng ngươi có yêu nàng, kính nàng, muốn cùng nàng sinh con không?”
“Ngươi muốn sinh con với nàng hơn, hay với ta hơn? Ta nghĩ, con của chúng ta chắc sẽ đáng yêu hơn.”
Ta không nhận được câu trả lời của Cố Lăng Xuyên, hắn chỉ quỳ đó với vẻ mặt chịu nhục, như thể thà chết không chịu, như mất đi trinh tiết vậy.
Cũng không biết câu nào của ta đã làm hắn không vui.
Trong yến tiệc Trung thu, hoàng đế chính thức công bố thân phận của ta.
“Đây là nữ nhi của trẫm, Chiêu Nguyên. Nàng từ nhỏ yếu ớt nên phải ở chùa Quảng Phúc tĩnh dưỡng. Bây giờ đã lớn, trẫm mới dám đón về cung.”
Hoàng đế mỉm cười vẫy tay với ta.
Ta ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông, mặc cho các triều thần và gia quyến của họ quỳ lạy.
Trong đám đông, ta liếc mắt đã thấy đối tượng hôn ước của Cố Lăng Xuyên. Mười bảy, mười tám tuổi, trạc tuổi ta, dung mạo yếu đuối dịu dàng, chẳng trách Cố Lăng Xuyên không nỡ.
Chỉ là thiếu nữ tuy lẫn trong đám đông, nhưng vẫn có thể thấy trên mặt nàng còn vương lệ, trông thật đáng thương.
“Ngươi khóc cái gì?”
Giọng ta không lớn, nhưng khung cảnh vốn đã yên tĩnh lại càng thêm chết lặng.
Lâm Uyển Hề như một con thỏ bị kinh hãi, thân hình đang quỳ càng cúi thấp hơn, run rẩy.
“Có phải là bất mãn với bản cung không?”
“Thần nữ… thần nữ không dám…”
Thừa tướng Lâm Hạc Đường kịp thời đứng ra.
“Tiểu nữ tính tình nhút nhát, đã thất lễ trước mặt bệ hạ và điện hạ, xin điện hạ đừng trách.”
Ta nhướn mày: “Ồ? Nàng là nữ nhi của ông? Có phải là người có hôn ước với Cố lang không?”
Hoàng đế nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, vỗ về an ủi.
Hộ bộ Thượng thư người lắc lư, lại sắp ngất đi.
Thừa tướng chắp tay nói: “Tuyệt đối không có chuyện đó, tiểu nữ chưa từng đính hôn.”