Vết Nứt Thanh Mai

Chương 8



Anh có thể nể tình quá khứ mà giúp đỡ nhà họ Thẩm.

Nhưng không ngờ, Thẩm Yên Nhiên lại nói…

“Anh Hoài Cẩn, chẳng lẽ anh không nhìn ra là em thích anh sao?

Chúng ta là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên – chúng ta mới là một đôi trời sinh!”

Cô ta ôm bụng, nở nụ cười ngọt ngào:

“Biết đâu… trong bụng em đã có con của anh rồi đấy.

Anh không vui sao?”

Đồng tử của Tạ Hoài Cẩn co rút, lùi lại liên tục.

Cuối cùng, anh đã tin.

Rằng – cô gái anh nhìn lớn lên từng ngày… đã có tâm tư vượt khỏi tình thân.

Rằng – mọi điều Cố Tâm Ý từng nói… đều là thật.

Tạ Hoài Cẩn là người lạnh lùng, vô tình.

Một khi đã không còn thương xót, anh sẽ xuống tay không chút do dự.

Thẩm Yên Nhiên vẫn chưa đủ hiểu anh, chỉ trong chớp mắt, tình nghĩa “thanh mai trúc mã” mà anh từng giữ cho cô ta đã hoàn toàn mất sạch.

Nhà họ Thẩm vốn có thể gắng gượng thêm một thời gian, nhưng chỉ với một cái nhấc tay của Tạ Hoài Cẩn là tuyên bố phá sản.

Không những vậy, anh còn nắm trong tay không ít chứng cứ phạm tội của Thẩm lão gia, thẳng tay tống ông ta vào tù.

Khi Thẩm Yên Nhiên tìm đến anh, Tạ Hoài Cẩn – người từng nâng niu cô ta như báu vật – đến một ánh nhìn cũng không thèm ban cho.

Lần này, Thẩm Yên Nhiên thật sự hối hận.

Cô ta thú nhận đêm đó hai người không hề xảy ra chuyện gì, tất cả là lừa anh.

Cô ta không dám mơ mộng được làm cô dâu của “anh Hoài Cẩn” nữa, chỉ cầu xin anh tha cho nhà họ Thẩm một con đường sống.

Nhưng sự ghê tởm của Tạ Hoài Cẩn với cô ta đã lên đến cực điểm.

Những lời anh nói ra, sắc bén như dao.

“Không tống cô vào tù, tôi đã nhân từ lắm rồi.

Thẩm Yên Nhiên, những việc cô làm đủ để chết một trăm lần.”

Một lúc sau, Thẩm Yên Nhiên – từ vẻ khúm núm ban đầu – bỗng cười khinh bỉ.

“Anh Hoài Cẩn à, bây giờ anh định đổ hết mọi chuyện chia tay lên đầu tôi sao? Nhưng rõ ràng là anh cố tình thân mật với tôi trước mặt Cố Tâm Ý mà.

Tôi hôn anh, ôm anh, anh có né không?

Anh chẳng phải muốn nhìn cô ấy vì anh mà ghen, vì anh mà phát điên, để trong lòng trong mắt chỉ có mỗi mình anh thôi sao?”

Cuối cùng, Thẩm Yên Nhiên cũng hoàn toàn xé toang mặt nạ.

“Đàn ông chẳng phải ai cũng thế sao? Chỉ khi thấy hai người phụ nữ vì mình mà tranh đấu, mới cảm thấy mình có giá trị?”

Vài giây sau, Tạ Hoài Cẩn đáp, từng chữ vô cùng chắc chắn.

“Cả đời này, người tôi yêu chỉ có Cố Tâm Ý.”

19 · Kết thúc

Nhiều năm sau, tôi đã kết hôn, có con.

Từng tình cờ gặp lại Thẩm Yên Nhiên một lần.

Cô ta kể lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa mình và Tạ Hoài Cẩn, cũng nói với tôi một tiếng “xin lỗi”.

Thật ra, tôi không hề hận cô ta.

Trong một mối quan hệ, hai người phụ nữ tranh giành cùng một người đàn ông là điều đáng thương nhất.

Tôi rất xuất sắc.

Mất đi tôi là mất mát của Tạ Hoài Cẩn.

Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“Không sao đâu.”

Thẩm Yên Nhiên hỏi.

“Sau đó, Tạ Hoài Cẩn còn tìm chị không?”

Có.

Anh ấy thật sự đã kiên trì rất lâu.

Nhưng sau khi tôi công bố tin đính hôn, Tạ Hoài Cẩn dần dần biến mất.

Tất cả tin tức về anh cũng trở nên mờ nhạt theo thời gian.

Tôi từng nghĩ, sinh nhật năm đó, mình sẽ làm lành với anh.

Thế nhưng, anh vừa nói yêu tôi, vừa cùng lúc dây dưa không dứt với người khác.

Có thể, anh thật sự từng yêu tôi, nhưng không đủ sâu.

Sau khi biết tôi là thiên kim nhà họ Cố, tôi trở thành ứng cử viên hoàn hảo nhất để làm vợ trong mắt anh.

Nếu tôi vẫn chỉ là Cố Tâm Ý, chỉ là thư ký của anh, thì dù anh có yêu tôi đến đâu, cũng chưa chắc cưới tôi.

Vì vậy, không có Thẩm Yên Nhiên, sẽ còn có người khác.

Tôi rất biết ơn mình đã kiên quyết rút khỏi mối tình đó sớm.

Hiện tại, tôi đã có một người chồng yêu thương mình hết mực, cùng một cô con gái đáng yêu.

Tạ Hoài Cẩn đã rời xa cuộc đời tôi từ lâu.

Những chuyện đã qua, tôi không hối hận.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở quá khứ.

Tôi sẽ mãi tiến về phía trước, mãi yêu lấy chính mình.

Hiện tại của tôi, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.

(Toàn văn hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.