Vong Tình Cổ

Chương 4



“Rầm” một tiếng, hắn mạnh tay bóp nát chén ngọc trong tay, mảnh vỡ găm đầy tay hắn.

“Bây giờ, nàng có thể nói rồi.”

“Là muốn làm thiếp của ta, hay là muốn chọc tức nàng ấy để nàng làm chính thê?”

Hắn đỏ hoe mắt, dùng bàn tay đầy máu tươi bóp chặt cổ ta:

“Chiêu Chiêu, nàng nghĩ mình xứng sao?”

Ta bật cười thành tiếng.

Chợt nhớ lại những ngày đầu hắn mới đưa ta về, ta đã rất ương ngạnh.

Hắn ôm ta thì ta đá hắn, hôn ta thì ta cắn hắn.

Ta giấu dao găm trên giường, lúc hắn cưỡng bức ta thì đâm vào vai hắn, ta mắng hắn ghê tởm, giả vờ thâm tình nhưng lại làm toàn chuyện bội bạc.

“Diệp Huyền Châu, ngươi còn khiến người ta buồn nôn hơn cả những gã nam nhân trong thanh lâu!”

Vậy mà hắn không hề nổi giận.

Chỉ cười rồi rút con dao trên vai xuống, từ từ lau sạch vết máu trên đó, đến mày cũng không nhíu một cái.

Hắn nói:

“Nếu đã vậy, ta tìm cho nàng vài người sạch sẽ hơn ta.”

Hắn sai người đến thanh lâu bắt mấy gã nam nhân, chuốc thuốc cho cả ta và bọn họ, rồi nhốt chung lại.

Còn hắn thì ngồi bên cạnh, mắt đầy ý cười, xem trò vui bắt đầu.

Xem bọn họ như hổ đói vồ lấy ta, xé nát, phá vỡ sự ương ngạnh trước đây của ta.

Ta đã khuất phục.

Giữa việc bị một đám người làm nhục và bị một mình hắn làm nhục, ta đã chọn vế sau.

Ta bò đến chân hắn, cầu xin hắn thương xót.

“Công tử, Chiêu Chiêu sai rồi.”

Ta đã quên đêm đó ta đã nói câu này bao nhiêu lần, chỉ nhớ sau khi hắn ném những gã nam nhân kia ra ngoài, đã đưa cho ta một con dao.

Hắn nói:

“Muốn ta làm thuốc giải cho nàng?”

“Chiêu Chiêu, nàng nghĩ mình xứng sao?”

Ta đến giờ vẫn nhớ con dao đó rất cùn, ta đã rạch lên người mình đúng ba mươi nhát, mới cầm cự được đến khi thuốc hết tác dụng.

Chúng đã để lại trên cánh tay trái của ta hàng chục vết sẹo xấu xí, và trong năm năm qua nhưng vết sẹo đó luôn nhắc nhở ta một điều.

Phải ngoan, phải nghe lời Diệp Huyền Châu, phải lấy lòng hắn, chiều chuộng hắn, yêu hắn.

Những chuyện quá khứ này, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã đau đến chết đi sống lại.

Ta không kìm được mà rơi lệ, giọt nước mắt rơi đúng vào tay Diệp Huyền Châu.

Hắn như bị bỏng mà đột nhiên buông ta ra.

“Chiêu Chiêu.”

Giọng rất nhẹ, có vài phần không nỡ:

“Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi nàng.”

“Dù ta đã thành thân, nàng vẫn có thể mãi mãi ở đây.”

“Ta sẽ nuôi nàng cả đời.”

Đây là ân huệ hắn ban cho ta.

Làm ngoại thất không thể lộ mặt của hắn cả đời.

Nhưng ta không muốn.

Ta hít lấy từng ngụm không khí khó khăn lắm mới có được, phải mất rất lâu mới thốt ra được một câu:

“Chiêu Chiêu, không muốn…”

Không muốn ở đây, không muốn gặp lại ngươi nữa, không muốn ngươi nuôi.

“Chiêu Chiêu, nàng quá tham lam rồi.”

“Mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, sẽ gặp báo ứng đấy.”

Cửa bị đẩy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.