Vương Gia Truy Thê Trong Muộn Màng

Chương 1



Vương phủ đèn hoa rực rỡ, ngày mai Việt Vương cử hành hôn lễ.

Dù hạ nhân trong phủ đã đủ dùng, ma ma thân tín của Vương phi đến sắp xếp phòng cưới từ trước vẫn réo tên ta.

“Ngươi, lau sạch sẽ tẩm điện của Vương gia và Vương phi cho ta. Lát nữa ta sẽ kiểm tra kỹ, nếu còn một hạt bụi, cứ theo quy củ của Tướng phủ mà xử trí.”

Tỳ nữ của ta, Niên Nhi, bất bình chắn trước mặt ta:

“Triều nương không phải nha hoàn của Việt Vương phủ, càng không phải nha hoàn Tướng phủ, bà dựa vào đâu mà chà đạp người khác như vậy?”

“Bọn ta không lau!”

Lưu ma ma ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt:

“Trong phủ này, ngoài Vương gia và Vương phi là chủ tử, còn lại đều là nô tài.”

“Nàng ta không phải nha hoàn, lẽ nào là Vương phi?”

Niên Nhi tức đến nghẹn lời.

Ta đương nhiên không phải Vương phi. Ta chỉ là đại phu trong phủ, hằng ngày phụ trách chữa trị bệnh chân cho Nam Cung Mộ.

Ngoài ra còn một thân phận mà cả phủ đều biết, đó là bạn giường của hắn, một vị trí đến thông phòng nha hoàn cũng không bằng.

Người sắp gả vào vương phủ, tiểu thư Tướng phủ được vạn người nâng niu Tạ Lạc Nguyệt, mới là nữ chủ nhân của tòa phủ đệ này, là thê tử được Nam Cung Mộ cưới hỏi đàng hoàng.

Nàng ta ái mộ Nam Cung Mộ gần mười năm, một lòng si tình, cuối cùng cũng được đền đáp.

Trên từ Bệ hạ, dưới đến bá tánh, ai cũng cho rằng đây là lương duyên trời ban.

Ông trời đã cho bệnh của Nam Cung Mộ thuyên giảm hẳn, lại để Tạ Lạc Nguyệt được gả cho người trong mộng, để đôi lứa hữu tình cuối cùng cũng nên duyên phu thê, mọi người đều vui mừng.

Lưu ma ma phẩy chiếc khăn tay, liếc mắt xéo xắt:

“Còn không mau làm đi, đợi bị đánh gậy à?”

Ta biết, đây là đòn phủ đầu của Tạ Lạc Nguyệt.

Nàng ta muốn cho ta biết, phải nhận rõ thân phận của mình. Nàng ta, mới là chủ nhân vương phủ.

Thân ở thế yếu, ta kéo tay Niên Nhi, lắc đầu. Lưu ma ma bèn dọn một chiếc ghế, ngồi bên cạnh giám sát ta lau dọn.

Một tiểu nha hoàn nhanh nhảu bưng trà đến cho Lưu ma ma, không quên nịnh nọt:

“Vương gia nhân từ, ngày thường không bắt nàng ta làm việc, chắc nàng ta quên mất thân phận mình, tưởng rằng bản thân có thể làm Vương phi đấy!”

“May mà ma ma sáng suốt, giao cho nàng ta chút việc, để nàng ta khỏi ăn không ngồi rồi ở Việt Vương phủ.”

Lưu ma ma rất hưởng thụ, nhấp một ngụm trà. Lại không biết rằng, chén trà trong tay bà ta đã bị ta bỏ thuốc.

Trong một tháng tới, miệng bà ta sẽ sưng vù đau nhức.

Thực ra hôn sự này thành được không phải do ông trời mở mắt, cũng chẳng phải tấm chân tình của Tạ Lạc Nguyệt cảm động đất trời, mà là vì ta đã chữa khỏi bệnh chân cho Nam Cung Mộ.

Năm sáu tuổi, phụ mẫu ta bị kẻ xấu sát hại, ta trở thành cô nhi, tứ cố vô thân.

Một lão nhân đi qua thấy ta đáng thương, bèn hỏi ta có muốn học y không.

Ta ngây ngô hỏi ông: “Học y rồi, có thể cứu sống phụ mẫu không ạ?”

Ông lắc đầu: “Không thể, nhưng có thể cứu người.”

Ông dừng một lát rồi nói tiếp: “Còn có thể cứu mình.”

Ta muốn cứu lấy chính mình, muốn được sống, muốn báo thù cho phụ mẫu. Thế là ta vứt chiếc bánh bao hấp đã thiu trong tay, níu lấy vạt áo sư phụ.

Cứ như vậy, ta trở thành đệ tử chân truyền cuối cùng của người. Vì các đệ tử khác sau khi y thuật thành tài đều rời sư phụ đi hành y khắp nơi, nên những năm tháng đó chỉ có ta và người nương tựa vào nhau.

Sư phụ nói ta tư chất hơn người, y thuật e rằng sẽ vượt qua cả ông. Quả nhiên, năm ta mười bốn tuổi, ông đã không còn gì để dạy ta nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.