Xuân Kết Đoạn Sầu

Chương 3



Cứ thế chìm đắm suốt ba ngày liền.

Sáng sớm ngày cuối cùng, Bùi Tranh rời đi khi ta còn đang say ngủ.

Chỉ để lại một chiếc vòng ngọc gia truyền của Bùi gia.

Một vật báu đời đời chỉ do chủ mẫu của tướng quân phủ cất giữ.

Lúc đó, ta tràn đầy tin tưởng rằng, Bùi Tranh nhất định sẽ giữ lời đến cưới ta.

Trong hai tháng, ta ngày ngày ăn chay niệm Phật, cầu cho hắn bình an trở về.

Nhưng bây giờ…

Bùi Tranh lập công trở về, nhưng đích tỷ cũng đã thu tâm quay lại kinh thành.

Mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo của nó.

Làm thiếp, ta thà chết chứ không chịu.

Đó là lời trăn trối duy nhất của mẫu thân ta trước khi lâm chung.

Ta vuốt ve bụng, càng thêm đau lòng.

Thôi vậy, cứ coi như ta và đứa trẻ này không có duyên phận.

Hạ quyết tâm, ta gọi thị nữ thân cận là Xuân Hạnh đến thu dọn đồ đạc.

Bùi Tranh chắc chắn một ngày cũng không thể chờ đợi để đón đích tỷ vào cửa.

Ta phải rời khỏi Thượng Kinh càng sớm càng tốt.

Thời gian ở trong tướng quân phủ không dài, hành lý cũng không nhiều.

Ta vốn chỉ là một cánh bèo trôi nổi.

Khi rời khỏi Thẩm phủ, ta cũng chỉ mang theo một bọc quần áo bên mình.

Ngày đó, Hoàng thượng đã biết rõ nội tình, hạ lệnh cho ta vào ở tướng quân phủ để giữ vững hậu phương cho Bùi Tranh.

Có thánh chỉ của Hoàng thượng, lại thêm việc đích tỷ bỏ trốn, vốn đã đuối lý, Thẩm gia cũng nên cho Bùi gia một lời giải thích.

Phụ thân và đích mẫu của ta mới không dám bàn tán nhiều về chuyện này.

Nhưng một thứ nữ không qua mai mối mà tư thông với nam nhân, cuối cùng vẫn làm mất hết mặt mũi của Thẩm phủ.

Phụ thân cho gia đinh mang thư đến cho ta.

Bất kể Bùi Tranh chuyến này có trở về được hay không, ta cũng không cần phải quay về Thẩm phủ nữa.

Mất đi trinh tiết, bây giờ lại có thai, ta chắc chắn sẽ bị người đời khinh rẻ.

Vì vậy, từ khoảnh khắc Bùi Tranh bế ta lên giường.

Ta đã không còn đường lui.

Đang lúc , một thị nữ khác vội vã chạy vào phòng, giọng gấp gáp:

“Lưu Tịch cô nương, không hay rồi, Lưu Tô tiểu thư đang nổi trận lôi đình, dẫn theo Thẩm phu nhân đến viện này rồi.”

Lời còn chưa dứt, sau lưng đã có một Thẩm Lưu Tô đằng đằng sát khí xông vào.

Bốp—

Nàng ta vừa vào đã tát mạnh vào mặt ta một cái.

“Thứ tiện nhân, mấy kỹ nữ lầu xanh còn biết liêm sỉ hơn ngươi!

Một con tiện tỳ leo giường, mà cũng có mặt mũi ở trong tướng quân phủ!”

Ta bị đánh đến choáng váng.

Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Lưu Tô vẫn chưa hả giận lại vung tay lên.

Bốp—

Xuân Hạnh nhanh tay lao tới, hứng trọn cái tát này thay ta.

“Không biết xấu hổ thì thôi đi, còn cố ý gian díu trong khuê phòng của ta, là muốn ghê tởm khiêu khích ta phải không?

Sợ người khác không biết thủ đoạn hồ ly của ngươi, quyến rũ nam nhân ba ngày ba đêm không xuống khỏi giường!”

Thẩm Lưu Tô vừa mắng vừa đập phá.

Mọi thứ xung quanh đều bị nàng ta đập tan tành.

Ta và Xuân Hạnh ôm nhau co rúm một góc, không dám hé răng nửa lời.

Từ nhỏ đến lớn đã quen rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.