“Còn về ngươi và phủ Thừa tướng, ta khuyên các ngươi đừng tự mình chuốc khổ. Nếu không, đến khi ta đăng cơ, đao của đao phủ e là lại phải rơi thêm mấy mạng nữa.”
Ta nhìn hắn bước về phía Chu Bách Văn, sau đó xoay người rời đi, ánh mắt lạnh như sương.
Vị Yến thân vương này đúng là tự cao tự đại.
Xưa nay nước chảy vương triều thay, vững như sắt là thế gia. Câu này chưa bao giờ là nói chơi.
Nam nhân này nếu thật có thể ngồi lên ngai vàng, ta đương nhiên sẽ vô cùng dè chừng.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa là gì cả, chỉ là một vị thân vương nắm hư danh.
Trước kia ta rơi vào thế hạ phong, chẳng qua là vì hắn có chuẩn bị, còn ta thì lỡ tay, tự đưa điểm yếu ra cho người khác nắm.
Giờ mọi thứ đã lộ ra ánh sáng.
Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ dễ dàng toại nguyện.
Ta đến một nơi vắng vẻ, huýt lên một tiếng còi.
Rất nhanh, một con bồ câu đáp xuống tay ta.
Ta nhét một mảnh giấy nhỏ vào ống trúc, thả nó bay đi.
Trước kia Thôi thị ở Thanh Hà luôn giữ mình, không tham gia tranh đoạt ngôi vị.
Nhưng luôn có kẻ không biết điều, cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp.
Ta, Thôi Thanh Nghi, là trưởng nữ chi chính của Thôi thị, phải thay mặt cả dòng tộc dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời!
Những ngày gần đây.
Ta luôn ẩn mình trong phủ Thừa tướng.
Triều đình ngầm nổi sóng, các văn võ đại thần từng theo Yến vương lần lượt trở mặt.
Yến vương vốn đang chiếm thế thượng phong, tình thế đột nhiên đảo chiều, ngày càng lâm vào hiểm cảnh.
Nhưng nam nhân kia lại không hề tỏ thái độ gì, thậm chí còn phá lệ mà trầm mặc, như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Vào một ngày tưởng chừng rất bình thường.
Một con chim bồ câu lao vào cửa sổ.
Ta thuần thục gỡ lấy mẩu giấy giấu trong lớp ngụy trang, trên đó chỉ có vài chữ nhuốm máu tanh:
【Giờ Hợi đêm nay, biến loạn trong cung】.
Ta lập tức thiêu hủy tờ giấy.
Không lấy làm kinh ngạc chút nào.
Từ giây phút biết Yến thân vương bắt đầu tiếp cận Chu Bách Văn,
Ta đã hiểu, chuyện này là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Cố Yến Thanh mặc hắc y sát người, ánh mắt hiếm khi dịu dàng:
“Thanh Nghi, đêm nay hãy ở yên trong phủ, tuyệt đối không được ra ngoài.
“Về phía phủ Thừa tướng, ta cũng đã phái ám vệ canh giữ.
“Nếu sau đêm nay ta không trở về, nàng có thể đến thư phòng của ta, tầng hai, giá sách hàng ba, mở mật cách bên trong.
“Trong đó có một tờ giấy hòa ly, ta đã ký tên sẵn.”
Ánh mắt ta thoáng run rẩy, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ tĩnh lặng.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Ừ.”
Nam nhân nhìn ta thật sâu, sau đó lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu:
“Cho nàng này, bánh táo đỏ của tiệm ở phía nam thành.”
Ta đưa tay nhận lấy, mở ra, cắn một miếng.
Rất ngon, ngọt vừa phải, lớp bánh mềm dẻo, là món điểm tâm hiếm thấy.
Chỉ là… hương vị ấy giống y hệt với loại mà Chu Bách Văn từng làm.
Ta đột nhiên ngẩng đầu.
Cố Yến Thanh giơ tay vẫy nhẹ với ta, sau đó khuất bóng trong phòng.
Ta cúi đầu, nắm chặt chiếc bánh trong tay, rồi lại từ từ buông ra.
Chuyện tình cảm, ta từng ngã một lần đau đến tận xương tủy.
Ta không thể, cũng không dám, thử thêm một lần nữa.
Đằng sau ta không chỉ có một mình ta, mà còn là cả một thế gia.
Xưa nay, người cầm binh không thể mềm lòng.
Ta nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, trong đáy mắt chỉ còn lại sự tàn nhẫn lạnh băng.
Giờ Hợi vừa đến, lửa đỏ rực trời.
Ta khoác áo choàng dày, đứng trên đài cao trong phủ, đưa mắt nhìn ra xa.
Kinh thành vốn trang nghiêm ngày thường, giờ đã vang lên tiếng chém giết khắp nơi.
Có người cưỡi ngựa cao lớn, dừng lại trước phủ Quận vương, là Chu Bách Văn.
Ánh mắt nam nhân hung ác, điên cuồng:
“Thanh Nghi, đợi ta cùng thân vương đoạt được thiên hạ. Ta nhất định dùng kiệu tám người khiêng, mười dặm đỏ rực hoa cưới, rước nàng phong quang vào Chu gia!”
Hắn thúc ngựa rời đi.
Không lâu sau, một đội binh lính mặc giáp trụ điên cuồng đập phá đại môn phủ Quận vương.
Kiều Hồng Anh ôm bụng bầu, mặt mày vặn vẹo:
“Thôi Thanh Nghi, hôm đó không để ngươi chết trong miếu hoang, đúng là sai lầm lớn nhất đời ta.
“Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Để xem, sau khi ngươi hóa thành một đống thịt nát, Chu lang liệu còn muốn ngươi nữa hay không!”
Ánh mắt ta lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống.
Đám người này được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhìn qua là biết bọn chúng đã bỏ ra cái giá rất lớn.
Chẳng bao lâu, đám ám vệ do Cố Yến Thanh bố trí đều bị tiêu diệt.
Ta đứng yên quan sát, cho đến khi lưỡi đao nhuốm máu chỉ còn cách ta chưa tới nửa mét.
Ta rút từ trong ngực ra một lá cờ, vung mạnh về phía trước:
“Bắn tên!”
Vô số ám vệ đồng loạt nhô ra từ các góc, tay giương nỏ đã lắp sẵn tên.
Chỉ nghe tiếng gió rít không ngừng vang lên.
Đám phản quân khi nãy còn sống động giờ đã thành xác rỗng, thân thể thủng lỗ chỗ như sàng.
Ta bước đến trước mặt Kiều Hồng Anh đang hoảng loạn đến hồn phi phách tán, bóp chặt cằm nàng:
“Ta phải cảm ơn Yến vương, đã phái ngươi tới giúp ta vượt qua cửa ải tình cảm. Để báo đáp, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
“Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha.”
Ta lấy ra thuốc bí chế, đổ vào miệng nàng.
Chẳng bao lâu, bên dưới người nàng chảy ra một vũng máu, cả người phát điên.
Nàng cười ngốc nghếch, vừa cào tóc, vừa lao ra ngoài.
Ta khoanh tay, thản nhiên nhìn, không ngăn lại.
Xuân Tụ bước đến bên ta, giọng mang theo do dự:
“Tiểu thư, người cứ thế bỏ qua cho ả sao?”
Ta kéo chặt áo choàng, hai tay hứng lấy tuyết đầu mùa đang rơi.
“Xuân Tụ, thế gian này vốn là nơi người ăn người. Chúng ta sinh ra trong nhung gấm, nếu lòng không đủ sắc bén, sớm muộn gì cũng bị xé nát.
“Chúng ta đã như vậy, huống chi chỉ là một nữ nhân điên không tấc sắt trong tay.”
Dưới sự thúc đẩy của nhà họ Thôi, cuộc phản loạn do Yến thân vương khơi mào nhanh chóng bị dẹp yên.
Ngày hôm sau, đầu của Yến vương bị treo lơ lửng ngoài tường thành để thị chúng.
Còn toàn bộ bè đảng phản nghịch đều bị tịch biên gia sản, đày đi Lĩnh Nam.
Đường đi Lĩnh Nam xa xôi, bị áp giải đi bộ chẳng khác gì tử hình.
Dù có may mắn sống sót, nơi đó quanh năm khí độc lan tràn, dễ mắc bệnh sốt rét.
Sống ở đó, cũng là người có mệnh bạc.
Ta đứng trên tường thành, lặng lẽ nhìn thân ảnh tiều tụy phía xa của Chu Bách Văn.
Khuôn mặt hắn trắng bệch, tóc rối, cả người bẩn thỉu không còn lấy chút phong thái năm xưa.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trong nháy mắt, liền vội vàng cúi đầu, đưa tay che mặt.
Ta xoay người, không ngoái lại lần nào nữa.
Phía xa, có người đang cầm ô giấy dầu, tay ôm một gói giấy dầu, vẫy tay về phía ta.
Ta biết.
Bánh táo đỏ hôm nay, nhất định vẫn mềm dẻo thơm ngon như hôm qua.
(Toàn văn hoàn)