Xuyên Thành Bạn Thân Xui Xẻo Của Nữ Chính Truyện Ngược

Chương 4



“Ta thật sự không muốn gả cho Vương gia, ta không hề thích hắn, ngươi mau giúp ta đi.”

Nàng ta cứ đứng ngay ngoài cửa nhà ta, hàng xóm láng giềng đều đã thấy động tĩnh. Chưa đầy nửa khắc nữa, Vương gia sẽ tìm đến đây.

“Ta chỉ là một gia đình nông dân, giúp ngươi thế nào được?”

Ta nhìn nàng ta với ánh mắt gần như bình thản.

“Tại sao ngươi không về nhà? Mẫu thân ngươi là công chúa, chẳng phải có quyền có thế hơn ta sao?”

Dù hỏi vậy nhưng trong lòng ta đã biết câu trả lời. Bởi vì nữ chính luôn tự cho mình là một nữ nhân độc lập. Nữ nhân độc lập thì không bao giờ dựa dẫm vào gia đình, cho nên có thể dựa dẫm vào bất kỳ ai khác ngoài gia đình.

Nữ chính sững sờ tại chỗ. Dù sao trước đây, ta luôn nói với nàng ta rằng: “Ta sẽ giúp ngươi, dù thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi, ta sẽ liều mạng để giúp ngươi.”

“Ngươi không giúp ta nữa sao?” Nữ chính khóc càng dữ dội hơn, như thể đã phải chịu ấm ức gì to lớn lắm ở chỗ ta.

“Ta không nói là không giúp, ta chỉ muốn ngươi cho ta biết phải giúp thế nào?”

Ta không mở cửa, hai chúng ta cứ cách một cánh cổng gỗ thấp bé mà nói chuyện.

“Chỉ cần ngươi nghĩ ra cách, ta sẽ giúp. Dù sao ngươi cũng thông minh như vậy mà.”

Nữ chính ngây người ra, ta không biết mạch não của nàng ta hoạt động thế nào, nhưng lúc này chắc là đã đơ rồi.

Ta vô tội vỗ tay.

“Ngươi thấy đấy, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không có cách nào cả.”

Ngay lúc đó, một mũi tên lạnh lẽo bay về phía nữ chính. Nàng ta theo bản năng né đi, mũi tên cắm phập vào ngực ta. Ta cười ha hả.

Ta quả đúng là một kẻ làm nền, thế này mà cũng đỡ được một kiếp nạn cho nữ chính sao? Sao ta lại có thể vĩ đại đến thế nhỉ?

Đến khi tỉnh lại, ta mới biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê.

Theo mô-típ thông thường, bên cạnh nữ chính có người theo đuổi thì bên cạnh nam chính cũng có. Nam chính muốn giết kẻ theo đuổi nữ chính, thì kẻ theo đuổi nam chính đương nhiên cũng muốn giết nữ chính.

Nữ chính một mình bỏ nhà ra đi, vừa hay bị đám người theo đuổi nam chính để mắt tới, bèn sai người đến ám sát. Thật không may, mũi tên đó lại cắm vào người ta.

Nữ chính gục bên giường ta, lại một lần nữa khóc lóc thảm thương.

“Tiểu Thúy, ta thật sự đã hiểu lầm ngươi. Ta còn nghĩ ngươi không giúp ta, không coi ta là bạn. Bây giờ ta mới biết ngươi tốt với ta đến nhường nào, ngươi đã đỡ cho ta một mũi tên, ngươi đã cứu mạng ta. Tiểu Thúy, từ nay về sau, ngươi chính là người bạn tốt nhất của ta.”

“Đừng.”

Ta đang bệnh nặng bỗng ngồi bật dậy. Làm bạn tốt của ngươi dễ chết lắm, ta không muốn.

Vương gia mặt lạnh lúc này đang đứng cách đó không xa. Chắc hẳn hắn đã kịp thời đến cứu nữ chính khỏi đám thích khách còn lại. Tiện thể lại một lần nữa giãi bày tâm sự, chiếm thêm một chút thiện cảm trong lòng nữ chính, giúp hai người tiến thêm một bước đến cái kết viên mãn.

Nữ chính nắm tay ta.

“Tiểu Thúy, ngươi nói đúng, ta không nên tùy hứng nữa. Ta sẽ về nhà ngay bây giờ. Ngươi đã cứu mạng ta, ta sẽ nói với mẫu thân để người báo đáp ngươi thật hậu hĩnh.”

À, đúng rồi, ta cứu mạng ngươi, ngươi để mẫu thân ngươi báo đáp ta.

Ta lại một lần nữa cạn lời. Nữ chính được đón về công chúa phủ, đi cùng còn có ta, một thương binh vừa trúng tên vào ngực.

Vàng bạc châu báu như nước chảy vào chỗ ta, lúc này ta mới cảm thấy vết thương bớt đau hơn. Đây mới là báo đáp thực chất chứ.

Nhưng vừa về đến công chúa phủ, tình cảm của nữ chính và nam chính lại gặp trục trặc, chỉ vì tất cả mọi người trong phủ đều ủng hộ hai người đến với nhau.

Hoàng thượng hiện chưa lập thái tử, mà Vương gia không nghi ngờ gì chính là ứng cử viên sáng giá nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.