Hắn đặt sách xuống, khoan thai bước về phía ta, đưa hai ngón tay vuốt lại mái tóc rối bên thái dương cho ta, tựa như đối đãi với một con mèo ngoan ngoãn. Hắn hỏi: “Sao lại ra nông nỗi này?”
Ta cười khổ, dưới tác dụng của dược lực, ta khó nhọc hỏi vặn lại: “Sư phụ chỉ nghĩ đến việc hạ dược ta, mà không nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với ta sao?”
Ta bị hắn ôm vào lòng. Hai ngón tay lạnh lẽo kia lại đặt lên mạch đập nơi cổ tay ta, hắn cúi mắt không nói.
Ta nhìn gò má góc cạnh lạnh lùng của hắn, lẩm bẩm: “Sư phụ yên tâm, chỉ cần mạng của a bà vẫn còn trong tay người, ta sẽ chỉ biết răm rắp nghe lời.”
Ánh mắt hắn hơi tối lại, trầm giọng hỏi: “Thật sao?”
Ta gật đầu, nói tiếp: “Người nói tấm thân trong trắng này của ta không cần giữ lại nữa, với ta mà nói, có hề gì đâu? Cần gì sư phụ phải dùng đến thủ đoạn này?”
Hắn “Ồ?” một tiếng, cúi xuống nhìn ta, khẽ hỏi: “Vậy ngươi định làm thế nào?”
Ta cười đáp: “Không cần sư phụ bận tâm, đệ tử vốn định đến Nam Phong Quán một chuyến, nơi đó có rất nhiều công tử tuấn tú biết thấu hiểu lòng người. Đệ tử trước khi thay công chúa xuất giá chịu chết, cũng muốn nếm thử mùi vị ái ân nam nữ…”
Hắn cười lạnh: “Thì ra, đệ tử ngoan ngoãn ta tự tay dạy dỗ còn có tâm tư giấu giếm thế này, là do ngày thường ta suy xét không chu toàn rồi.”
Hắn không để ý đến ta nữa, phất tay áo bỏ đi. Ta chỉ nghe hắn gọi một tiếng “Lục Yển Khê!”, rồi thần trí không còn tỉnh táo, không trụ được nữa mà ngất đi.
Trong cơn mơ màng, ta dường như thấy hắn quay lại, hơi thở thanh đạm thuộc về hắn chiếm lấy ta. Lạnh lẽo và ấm áp, đau đớn và hoan lạc.
…
Khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức. Ta đang nằm trên giường trong phòng mình, Lục Yển Khê, người hầu của hắn, đang đứng trước giường với vẻ mặt đầy áy náy.
Dường như có thứ gì đó đã bị tách ra khỏi cơ thể ta.
Ta mỉm cười, trở mình, nằm nghiêng người tựa vào gối, lười biếng nói: “Lục sư huynh, thì ra là huynh à.”
Lục Yển Khê đỏ mặt nói: “Diễn tiểu thư…”
“Không cần nhiều lời, huynh đi đi.”
Hắn đứng yên không nhúc nhích, tiếp tục đỏ mặt giải thích: “Thân phận của người, rất ít kẻ biết. Chuyện này, chủ thượng ngài ấy… ngài ấy không thể giao cho người ngoài làm được.”
Ta “Ừm” một tiếng: “Ta biết rồi, cho nên giao cho Lục sư huynh đây làm. Chuyện của ta, ngài ấy tự nhiên không muốn tự mình ra tay, thật là vất vả cho huynh rồi.”
Hắn vẫn đứng im, dường như còn muốn gắng sức giải thích. Ta chân trần xuống giường, đi đến trước mặt Lục Yển Khê, ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.
Hắn là tâm phúc của sư phụ, giờ đây đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt ta, không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Ta nói: “Lục sư huynh, ngày thường ta không nhìn kỹ, thì ra huynh lại tuấn tú đến vậy.”
Hắn đỏ mặt ho một tiếng.
Ta nói tiếp: “Đêm qua ta ngất lịm đi, huynh đã nếm được mùi vị gì chưa? Dù huynh có hay không, thì ta cũng chẳng có. Hay là, nhân lúc trời chưa sáng, chúng ta làm lại lần nữa?”
Lục Yển Khê hoảng hốt, bỏ chạy thục mạng.
Ta ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, bỗng dưng không cười nổi nữa, khóc, cũng không khóc được.
Tống Hành, ngươi xem ta là quân cờ, ta chẳng lẽ lại không thể tính kế ngươi?
Ngày hôm đó, ta vận y phục lộng lẫy, ngồi kiệu từ cửa phụ của hoàng cung đi vào, bước chân vào bức tường cung điện vốn dĩ thuộc về mình.
Vào cung mười ngày, ta chưa gặp được hoàng thượng.
Theo lý, ta và hoàng thượng là kẻ thù truyền kiếp. Ông ta diệt nước của ta, giết mẫu phi của ta.
Nhưng ta không oán hận ông ta.
Năm xưa mẫu phi của ta, nữ nhân đẹp nhất nước Yến, đã hạ sinh một cặp song sinh long phụng. Phụ hoàng ta vì thế mà cho cả nước ăn mừng, đại xá thiên hạ.
Phụ hoàng không biết rằng, đứa trẻ thứ hai mẫu thân sinh ra cũng là một bé gái. Chỉ là bị đánh tráo, lưu lạc trong dân gian.