Ta và Thanh Nghiễm trông giống nhau là có lý do, cùng một mẫu thân sinh ra, sao lại không giống?
Mẫu thân không muốn ta sống, là a bà đỡ đẻ đã trái lệnh mẫu thân, giữ lại mạng cho ta. A bà mang ta đi khắp nơi, trốn tránh truy sát, sống lay lắt được chín năm.
Năm đó nước Yến sụp đổ, binh hoang mã loạn lại gặp nạn đói, ta và a bà suýt chết đói trong một khu mộ hoang. Là Tống Hành đã cứu chúng ta.
Hắn cứu ta, chỉ vì ta và Thanh Nghiễm trông giống nhau, nhưng ta vẫn cảm kích hắn.
Nếu như hắn không giết a bà của ta, ta sẽ mãi mãi cảm kích hắn, sẽ cam tâm tình nguyện làm con rối mặc hắn giật dây.
Nhưng, lòng dạ hắn quá tàn nhẫn.
Ngày thứ mười lăm vào cung, trời mưa lớn. Ta một mình cầm ô, thơ thẩn đi đến một lầu các hẻo lánh ở góc đông nam hoàng cung, lầu tên “Thính Vũ”, dưới sân trồng chuối xanh, mưa gõ lá chuối, nghe thật não nề.
Ta biết làm thế nào để hoàng thượng thích ta.
Hoàng thượng đương triều từng yêu một nữ nhân mà không được đáp lại, đó chính là mẫu thân đã vứt bỏ ta.
Nghe mưa trong lầu, là do Tống Hành dạy ta.
Quả nhiên, một người nam nhân trung niên gần bốn mươi tuổi từ trong màn mưa bước đến, mặc triều phục màu đỏ thẫm, dáng vẻ đoan chính, nho nhã.
Khi ông ta nhìn thấy ta, rõ ràng có chút ngỡ ngàng.
Từ ngày đó, ông ta thường đến cung của ta, nhưng chưa bao giờ ở lại qua đêm. Nhưng ta biết, ông ta đã nhất kiến chung tình với ta.
Đã lâu không có tin tức của Tống Hành, mãi cho đến một tháng sau, Lục Yển Khê đến báo ta, sư phụ bệnh nặng, dặn ta đừng hành thích hoàng thượng, đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Ta vốn dĩ không có ý định hành thích hoàng thượng, nhưng Tống Hành bệnh nặng, đối với ta lại là một tin tốt.
Lục Yển Khê mặc trang phục thái giám, truyền tin cho ta xong vẫn đứng trong cung của ta không đi. Ta đi vòng quanh hắn quan sát, mỉm cười: “Lục sư huynh, bộ đồ hoạn quan này cũng hợp với huynh phết.”
Lục Yển Khê có chút lúng túng nói: “Tiểu thư đừng trêu thuộc hạ.”
Ta gật đầu, nói: “Những tấu chương hàng ngày, sinh hoạt thường nhật của hoàng thượng, đều là do huynh lén ghi chép lại, trình lên cho sư phụ phải không?”
Lục Yển Khê do dự một lúc, rồi nói: “Tiểu thư, những chuyện này chủ thượng không cho phép người hỏi đến.”
Ta vỗ tay thở dài: “Là thị vệ thân cận của thiên tử, lại là một thái giám giả, làm sao huynh có thể qua mặt được tất cả mọi người thế?”
Lục Yển Khê tiếp tục lúng túng. Ta mất hứng trêu chọc hắn, phất tay nói: “Lục sư huynh mời về cho.”
“Tiểu thư, ta thấy… chủ thượng mong người về thăm một chuyến…” Lục Yển Khê tiến lên vài bước, có chút lo lắng.
Ta hứng thú nhìn Lục Yển Khê đang đỏ mặt tía tai, hỏi: “Huynh thấy?”
Lục Yển Khê vô cùng sốt ruột: “Chủ thượng bệnh không đúng lúc… Người… người thật sự không hiểu sao?”
“Ngài ấy trước nay không cho phép ai tự ý phỏng đoán ý đồ của mình. Lục sư huynh, huynh vượt quá giới hạn rồi.” Ta lạnh mặt, “Đã tiễn ta vào đây rồi, từ nay về sau chỉ có tử biệt.”
Tống Hành, ngươi dù có bệnh chết đi nữa, ta cũng không phải là niềm an ủi của ngươi, ta về làm gì?
Ta đuổi Lục Yển Khê đi.
Sư phụ, người sai rồi. Người muốn ta trở thành kẻ thay thế cho Thanh Nghiễm, nhưng lại không biết, hoàng thượng lại muốn ta trở thành kẻ thay thế cho mẫu thân.
Thay thế Thanh Nghiễm hành thích hoàng đế, sẽ chết. Thay thế mẫu thân để làm vui lòng hoàng đế, thì sẽ sống.
Sư phụ, người nói xem ta sẽ chọn cái nào?
Ta ở trước mặt hoàng thượng nói năng thẳng thắn, để lộ quá nhiều sơ hở. Hoàng thượng si tình với mẫu thân ta, nhưng ông ta không ngốc.
Ông ta luôn làm như không thấy những sơ hở mà ta cố tình để lộ, bởi vì ông ta sớm đã biết, ta không phải là công chúa nước Yến thực sự.