Ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng từ chối hắn: “Ta không muốn!”
“Thái phó, sau này chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.”
Dưới ánh nến, huyết sắc trên mặt Thôi Nghiễn Thanh tức thì tan biến.
“Vân Dung.” Hắn hiếm khi gọi tên ta, “Chúng ta là phu thê, những chuyện này…”
“Không cần.” Ta lạnh mặt ngắt lời hắn, “Thái phó không cần phải tự ủy khuất mình như vậy. Huống hồ bí mật của ngươi và Hoàng huynh, ta đều biết cả rồi.”
Cùng lắm thì ta đi nuôi nam sủng, còn hơn để hắn phải nén sự khó chịu mà thân mật với ta.
Ngọn lửa nhảy múa, phát ra tiếng “xèo xèo” khe khẽ.
Thôi Nghiễn Thanh sững người, giọng nói khản đặc: “Nàng… nàng biết cả rồi?”
Một sở thích khó nói như vậy, hắn lại thừa nhận rất thẳng thắn.
Im lặng một lúc lâu, Thôi Nghiễn Thanh mới tái mặt hỏi ta: “Vậy nàng sẽ hận ta chứ?”
Ta hỏi ngược lại hắn: “Ngươi nói xem?”
Đương nhiên là có.
Chỉ một thoáng nhìn ngoài Ngự thư phòng, từ lúc đó trong lòng trong mắt ta chỉ toàn là hắn. Vậy mà từ đầu đến cuối hắn chỉ xem ta là một quân cờ để che đậy.
Thấy dáng vẻ hắn cô đơn, ta cuối cùng không nỡ, bèn nói uyển chuyển hơn.
“Ta không hận ngươi, nhưng cũng xin Thái phó sau này đừng vào phòng ta nữa, nam nữ hữu biệt.”
Thôi Nghiễn Thanh cúi đầu, mặt trắng bệch một cách bất thường.
Im lặng một lúc lâu, giọng hắn khô khốc: “Được.”
Thôi Nghiễn Thanh bắt đầu cố tình né tránh ta.
Dù chỉ là chạm mặt từ xa, hắn cũng sẽ hoảng hốt bỏ đi.
Tuy việc giữ khoảng cách là do ta đề nghị, nhưng bị người mình yêu nhiều năm chán ghét đến mức này, trong lòng sao có thể dễ chịu được.
Bên trong tiểu quán nổi tiếng nhất Thượng Kinh.
Biểu huynh Tống Ngôn Chi ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Muội thế này, tay ôm tay ấp, không sợ Thái phó biết rồi sẽ tức giận sao?”
Ta cười khẩy một tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh mà người bên cạnh đưa tới.
Nếu Thôi Nghiễn Thanh biết ta có niềm vui mới, sau này sẽ không bao giờ quấy rầy hắn nữa, không biết hắn sẽ vui mừng đến mức nào.
Ta giơ ly rượu lên, nói với Tống Ngôn Chi: “Hôm nay không được nhắc đến kẻ mất hứng đó, chúng ta không say không về!”
Lời còn chưa dứt, Tống Ngôn Chi đột nhiên đứng dậy, giọng nói còn mang theo một tia hoảng hốt.
“Thái… Thái phó.”
Ta theo tiếng nhìn ra cửa.
Có thể mặc triều phục mà đẹp đến vậy, không phải Thôi Nghiễn Thanh thì còn là ai?
Ánh đèn rơi trên vai hắn, hắn như cây tùng đơn độc bên vực thẳm, thanh cao không thể với tới, hệt như lần đầu gặp gỡ.
Nghĩ đến tình yêu bao năm của mình bỗng chốc tan thành mây khói, ta không khỏi tự giễu cười một tiếng.
Tống Ngôn Chi cố gắng giải thích thay ta: “Thái phó đừng hiểu lầm, ta và biểu muội đến đây để nghe nhạc…”
Ta cười lạnh một tiếng, kéo tay hai người bên cạnh, hỏi Thôi Nghiễn Thanh: “Thái phó nếu có hứng thú, ta chia cho ngươi một người thì sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Tống Ngôn Chi đại biến, nhanh chóng kéo hai người kia chuồn đi, còn dùng khẩu hình nói với ta một câu “tự cầu đa phúc”.
Trong phòng nhất thời im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Thôi Nghiễn Thanh, ta đã đoán được tiếp theo hắn sẽ khiển trách ta thế nào—
Là công chúa lại đến chốn dơ bẩn này tìm vui, coi thường lễ pháp, còn ra thể thống gì!
Nhưng dù là lễ pháp hay thể diện của một công chúa, ta đều không quan tâm.
Điều ta muốn từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn.