Đêm Động Phòng Nơi Thiên Lao

Chương 2



“Nếu không muốn, Hầu phủ sẽ sắm sửa của hồi môn, tiễn cô nương xuất giá.”

Lão ma ma nói năng hòa nhã, Hầu phu nhân thì tha thiết nhìn ta.

Ai cũng biết, nhà họ Trịnh bây giờ do ta làm chủ, nếu ta không gật đầu, không ai có thể quyết định được chuyện này.

Dưới ánh mắt của mọi người, ta nhẹ nhàng gật đầu.

Không chỉ vì ngàn lượng bạc trắng kia mà còn vì Tạ Đoan năm đó ở trong hồ băng cứu không chỉ có Đổng Trân Châu, mà còn có cả Trịnh Minh Châu ta.

Ta chỉ mang theo một tay nải nhỏ rời nhà.

Một ngàn lượng bạc, cả nhà lớn như vậy tiêu pha tiết kiệm chắc cũng đủ dùng.

Các huynh đệ có thể mua bút mực tốt hơn, các tỷ muội cũng không cần ngày đêm thêu thùa nữa.

Tiền thuốc thang cho mẫu thân và các thẩm cũng đã có.

Hi sinh một mình ta để cứu cả gia đình.

Hầu phu nhân lòng như lửa đốt, ngay đêm đó đã thúc giục Hầu gia phái người đưa ta vào thiên lao.

Ta khoác một chiếc áo choàng đen, bên trong mặc một bộ váy áo màu đỏ thẫm.

Đây là thứ duy nhất ta mang theo từ nhà, là do phụ thân mua cho ta năm nào.

Khi đó, ta bị các tỷ muội trong nhà chê cười, nói ta thân hình to con, da dẻ đen đúa, còn nói ta ham mê kiếm tiền tầm thường, cuối cùng họ cười nhạo rằng sau này ta nhất định không lấy được phu quân.

Bây giờ ta chẳng còn để tâm, nhưng lúc đó ta mới mười tuổi.

Ta vừa khóc vừa gảy bàn tính, nước mắt rơi lã chã lên những hạt châu.

Phụ thân trèo lên xà nhà rồi lại xuống, lúc quay lại trên tay cầm một tay nải nhỏ: “Minh Châu nhà ta là xinh đẹp nhất, sau này mặc cái này gả cho một tiểu tướng công.”

Phụ thân thở rất gấp, ta biết đó là tiền mua thuốc của ông, là tiền ta lén lút làm ăn kiếm được, nhưng ông đã không dùng để mua thuốc.

Chiếc áo rất rộng, kéo lê trên đất.

Phụ thân xoa đầu ta: “Thật muốn nhìn thấy ngày đó.”

Ta biết phụ thân không thể thấy được ngày đó.

Tổ mẫu và a nương đều đã từ bỏ ông, họ thà đem tiền tiêu cho chất nhi đời sau.

Năm đó có đợt trưng binh, phụ thân đã đi.

Dù sao ở lại cũng là bệnh chết, không bằng đổi lấy hai lạng bạc tiền an gia.

Lúc phụ thân đi, chỉ có ta ôm một túi lương khô tiễn ông.

Ta vẫn nhớ nụ cười của ông trong ánh bình minh mờ ảo: “Minh Châu, có thể rời đi thì hãy rời đi, con và họ không phải người cùng một đường.”

Ta nhất quyết muốn mặc bộ y phục này, Hầu phu nhân cũng đành chịu.

Thế tử tính tình cố chấp, không chịu tạm bợ.

Nếu không, ngàn lượng bạc có thể mua biết bao nhiêu nữ tử tốt, đêm đêm sênh ca ắt sẽ có người mang thai.

Hầu phu nhân cũng chỉ có cơ hội này thôi.

Thiên lao rất tối, ta xách một hộp thức ăn, bên trong là rượu và thức ăn do Hầu phu nhân chuẩn bị.

Trong bóng tối liên tục có những cánh tay vươn ra muốn tóm lấy vạt váy ta, khiến ta đi lại vô cùng khó khăn.

Cai ngục dẫn đường không nói một lời, đưa ta xuống hai tầng, đến gian trong cùng mới dừng lại.

Đợi ta vào phòng giam, hắn mới nhỏ giọng nói: “Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi ra, lúc làm việc thì nhỏ tiếng một chút.”

Nhờ ánh đèn lồng của cai ngục, ta thấy đồ đạc chăn nệm trong phòng giam còn tốt hơn cả phòng của ta, chắc hẳn Vĩnh Ninh Hầu đã tốn không ít bạc.

Mở hộp thức ăn, ta bày rượu và thức ăn ra.

Tạ Đoan ngồi trên giường nhìn, không nói không động.

Nhân lúc còn chút ánh sáng, ta rót hai chén rượu, bưng đến trước mặt Tạ Đoan: “Đến lúc uống rượu giao bôi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.