Tạ Đoan cười một tiếng, đưa tay vén mũ choàng của ta ra.
Đúng lúc này, cai ngục đã lên tầng trên, thiên lao lập tức chìm vào bóng tối mịt mùng.
Ta mò mẫm đưa chén rượu cho Tạ Đoan, hắn không nhận.
Ta đưa thêm lần nữa, hắn nói: “Đổng cô nương, chúng ta tuy đã bái đường nhưng chưa động phòng, vẫn chưa được xem là phu thê.”
“Cô nương hoàn toàn có thể bỏ đi.”
Ta không đáp, lại một lần nữa đưa chén rượu vào tay hắn.
Lần này hắn đã nhận.
Tay ta vòng qua tay hắn, cạn một hơi chén rượu giao bôi này.
Tạ Đoan có uống không ta không biết.
Ta ném chén rượu rồi lao vào đè hắn xuống.
Trong bóng tối, ta vội vàng xé toạc y phục của Tạ Đoan, loay hoay mãi mà ngay cả đai lưng cũng không cởi được.
Vừa tức vừa bực, ta “hu hu” khóc lên.
Tạ Đoan thở dài, lật người đè ta xuống dưới: “Không hối hận?”
Ta khóc thút thít, cắn một miếng vào ngực hắn.
Hắn “hít” một tiếng rồi cười: “Trân Châu, nàng cầm tinh con chó à.”
Không đợi ta lên tiếng, hắn cúi xuống thì thầm bên tai ta: “Trân Châu nàng yên tâm, Tạ Đoan ta tuyệt không phụ nàng, Đổng Trân Châu.”
Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi.
Hắn còn không biết mình đã không còn tương lai, sinh mệnh của hắn chỉ kéo dài đến mùa thu này.
Giống như phụ thân của ta, họ đều không thể thấy ta mặc bộ giá y này.
Trong rượu của Hầu phu nhân có bỏ thêm chút thuốc.
Tạ Đoan giày vò cả đêm, lúc ta ra khỏi thiên lao phải vịn tường mà đi.
Mọi người còn nói hắn ốm yếu, quả nhiên lời đồn không thể tin.
Hầu phu nhân đích thân đến đón, thấy ta vịn tường bước ra, bà vui mừng khôn xiết.
Nhi tử mình bà tự biết, những nha đầu thông phòng xinh đẹp được sắp xếp cho hắn, hắn còn không thèm nhìn.
Không ngờ hắn lại chịu tiếp nhận một người thô kệch như ta.
Ta được sắp xếp ở trong một viện gần chủ viện nhất, có bảy tám nha hoàn bà tử hầu hạ.
Hầu phu nhân còn đặc biệt mời một y nữ đến ở phòng bên cạnh để tiện bắt mạch cho ta mỗi ngày.
Suốt một tháng trời, Tạ Đoan vậy mà không hề đổ bệnh, đêm nào cũng hành hạ ta đến chết đi sống lại.
Ta cũng không hề khách khí, trên lưng trên người hắn đâu đâu cũng là vết cắn và vết cào.
Chúng ta không nói một lời, chỉ triền miên quấn quýt.
Cái cảm giác binh hoang mã loạn, có hôm nay không có ngày mai ấy, chỉ có việc thực sự sở hữu nhau mới có thể xua tan.
Một tháng trôi qua, ta bắt được hỉ mạch.
Hầu phu nhân vui mừng đến phát khóc, vội vàng mở từ đường tế cáo tổ tiên, mong họ phù hộ cho ta một lần sinh được nhi tử.
Đêm đó, khi ta đến thiên lao, cai ngục đã đổi người.
Lão ma ma đi cùng nhét một túi tiền, cai ngục mới lén cho chúng ta biết, sáng sớm sau khi ta rời thiên lao không lâu, Tạ Đoan đã vượt ngục.
Hắn đã trốn rồi.
Vậy sáng nay lúc ta từ biệt hắn trong bóng tối, hắn có còn tỉnh không?
Ngay cả một lời từ biệt cũng không muốn nói với ta.
Hắn có biết mình sắp làm phụ thân không?
Ta vẫn bước vào thiên lao.
Gian phòng giam đó trống không, đồ đạc vẫn còn nguyên.
Ta đi đến mép giường ngồi xuống.