Ngước mắt lên, người cầm ô là Ôn Chiếu Tuyết.
Chàng cau mày: “Điện hạ, người quá tùy hứng rồi.”
Làm công chúa, tùy hứng một chút thì đã sao.
Cần chàng quản à.
Ta trả lại nguyên văn lời của Tư nghiệp: “Cút.”
Khí phách của Ôn Chiếu Tuyết không bằng ta.
Nếu không, chàng đã chẳng hộ tống ta suốt quãng đường.
Mãi đến khi ta bước lên xe ngựa về cung, chàng mới quay người rời đi.
Năm ta tròn mười lăm, ta hỏi Ôn Chiếu Tuyết: “Chàng có nguyện làm phò mã của ta không?”
Chàng chắp tay: “Thần thứ lỗi không thể tuân mệnh.”
Ai cũng biết, Vinh An công chúa được thánh sủng nhất.
Trở thành phò mã của công chúa là con đường thăng tiến rộng mở trên quan trường.
Nhưng chàng không muốn.
Chàng nhất quyết muốn tự mình tranh đấu.
Kết quả cũng không tệ.
Chàng trở thành trạng nguyên, giữ chức Lễ bộ Thị lang.
Hôm qua, ta mang theo lễ vật đến chúc mừng, nụ cười trên môi bỗng cứng lại.
Chỉ thấy—
Trong đình giữa hồ, màn lụa bay phấp phới.
Ôn Chiếu Tuyết nâng ly rượu, cùng cô nương bên cạnh trò chuyện vui vẻ.
Vài giây sau.
Chàng đứng dậy, cùng cô nương ấy thưởng thức cảnh đẹp, thổ lộ tâm tình.
Rồi chàng nắm lấy tay cô nương ấy, hôn lên trán.
Ta lạnh lùng nhìn, vạt váy cũng bị vò nhàu.
Ha.
Thang mây lên trời, ai mà không thích chứ.
Ôn Chiếu Tuyết cũng không ngoại lệ.
Từ chối ta, hóa ra là để bám vào một cành cao hơn.
Thanh Hà công chúa Tạ Lăng, là hoàng tỷ của ta, cũng là một vị công chúa muốn ngồi lên ngai vàng.
Rắc.
Theo tiếng động nhìn lại.
Dưới gốc cây có một nam nhân dáng người cao ráo, tuấn tú.
Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi ròng ròng, nhưng hắn lại không hề hay biết.
Ánh mắt hắn luôn dõi theo đôi trai tài gái sắc kia.
Ta nhìn thấy trong mắt hắn, là sự ghen tuông giống hệt ta.
Thú vị.
Ta thầm yêu biểu huynh của Tống Dần, Tống Dần lại thèm muốn hoàng tỷ của ta.
Bốn người chúng ta, quả là hai cặp trời sinh.
Sau khi trở về phủ công chúa, ta ra lệnh cho Quỳnh Chi mời Ôn Chiếu Tuyết đến, còn đặc biệt vì chàng mà pha một vò rượu ngon.
Bên trong có pha cổ độc do thánh nữ Miêu Cương tặng ta, Ngọc Đậu Khấu.
Loại độc này không màu không vị.
Ôn Chiếu Tuyết không chút đề phòng mà uống cạn.
Từ đó về sau, mỗi dịp trăng tròn, chàng đều sẽ phát độc.
Và ta, chính là thuốc giải duy nhất của chàng.
Giống như lúc này đây.
Ngày hôm sau, người tỉnh lại trước là ta.
Ta nhặt y phục dưới đất lên, lần lượt mặc vào.