Sau đó quay lại bên giường, lay lay Ôn Chiếu Tuyết.
Hắn nhấc mi mắt, nhìn quanh một lượt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong phút chốc toàn thân ta cứng đờ.
Người nằm trên giường không phải Ôn Chiếu Tuyết. Mà là biểu đệ của chàng, Ngự sử đại phu Tống Dần.
Hai người tuy dung mạo tương đồng, nhưng dưới mắt Tống Dần có một nốt ruồi son.
Đỏ tươi như sắp nhỏ giọt.
Ôn Chiếu Tuyết thì không có.
Cho nên, ta đã ngủ nhầm người.
Đầu óc ta như nổ tung.
Hoàn toàn trống rỗng.
Đợi đến khi ta định thần lại, Tống Dần đã sớm nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua, sắc mặt chợt tối sầm.
Ánh mắt ta liếc thấy lư hương trên kệ gỗ cuối giường, vừa định đưa tay lấy.
Hắn đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay ta, khóe môi nở một nụ cười lạnh, gằn từng chữ:
“Điện hạ, thần sẽ vạch tội người.”
Kẻ gần nhất muốn vạch tội ta, cỏ trên mộ đã cao ba mét rồi.
Ta cong cong mày, “Tống đại nhân, bây giờ ngươi có nửa nén hương để mặc y phục.”
Tống Dần không động đậy.
Miệng lại cứ mấp máy.
Trách ta hoang đường.
Lời hay khó khuyên con ma sắp chết.
Ta mất kiên nhẫn, gọi Quỳnh Chi vào.
“Điện hạ!”
Thấy có người ngoài, Tống Dần mặt mày trắng bệch, vội vàng thắt lại đai áo trong, tay run không ngừng.
“Đánh ngất hắn đi.”
Quỳnh Chi tung một cú chặt tay, Tống Dần không còn lải nhải nữa, yên ổn ngủ thiếp đi.
Ta ngắm nhìn gương mặt hắn lúc ngủ.
Mặt đẹp như ngọc.
Lông mi khẽ run.
Y phục xộc xệch vắt trên người.
Nếu Tống Dần bị ném ra đường với bộ dạng này, không biết chức Ngự sử đại phu của hắn còn giữ được không.
Đến lúc đó, hắn lấy tư cách gì để vạch tội ta.
Trầm tư một lát.
Ta vẫn sửa sang lại y phục cho hắn.
Tiện tay lấy đi miếng ngọc bội song ngư hắn đeo ngoài áo choàng.
Nghe nói, đây là di vật của mẫu thân Tống Dần.
Hắn rất trân trọng nó.
“Quỳnh Chi, đưa Tống đại nhân về.”
“Cứ nói đêm qua hắn uống rượu say nên thấy choáng, đã nghỉ lại ở phủ công chúa.”
Ta thở dài một hơi.
Tất cả là vì nể mặt gương mặt kia của hắn.
Tống Dần được dìu lên xe ngựa.
Ta đuổi theo, nhét bức thư mực còn chưa khô vào trong ngực áo hắn.
Đợi hắn tỉnh lại sẽ thấy.
Vẻ mặt hắn lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc.