Mạnh Yên không có ý định rời đi.
Thảo luận học thuật xong, cô lại nói tới hội nghị ngôn ngữ học quốc tế tháng sau ở Zurich.
“Thầy là keynote đúng không ạ? Quan trọng vậy, chắc thầy cần một trợ lý lo tài liệu và lịch trình.”
Giọng cô đầy mong chờ, mắt nhìn anh rực sáng.
Thẩm Triệt trầm ngâm chốc lát.
【Đưa cô ấy đi, đúng là chắc ăn nhất. Năng lực chuyên môn của cô ấy rất mạnh.】
Nghe tiếng xác nhận ấy, tim tôi trĩu xuống.
Zurich. Đi cùng anh.
Đó là khung cảnh ngay cả trong mơ tôi cũng không dám chạm tới.
Tự tin của tôi, dưới hào quang của Mạnh Yên, bị nghiền nát vụn.
Ánh mắt Mạnh Yên rơi lên quyển sách trước mặt tôi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.
“Ngữ nghĩa học cấu trúc? Thầy giờ còn đích thân phụ đạo cơ bản cho sinh viên đại học à? Hơi phí thời gian của thầy đấy.”
Giọng cô nhẹ như không, nhưng mũi kim đâm trúng chỗ đau.
Thẩm Triệt khẽ nhíu mày.
【Không lãng phí. Việc này rất quan trọng.】
Trong lòng anh là tiếng nói bênh vực tôi, nhưng miệng chỉ thốt một tiếng “ừ” nhạt, không phản bác.
Sự mặc nhiên ấy còn đau hơn mọi lời.
Sợ hãi và ghen tị như dây leo siết chặt tim.
Tôi không thể thua thế này.
Không thể để chín năm ngước nhìn hóa bọt biển chỉ trong tích tắc.
Tôi ngẩng đầu, đón thẳng cái nhìn ngạo nghễ kia của Mạnh Yên, rồi quay sang Thẩm Triệt:
“Giáo sư, em nghĩ mấy lý thuyết cơ sở này em nắm cũng tạm rồi.”
Tôi đưa tay chỉ vào một sơ đồ mô hình phức tạp trong bản báo cáo của Mạnh Yên.
Đó là thứ tôi “nghe lỏm” được từ trong đầu Thẩm Triệt ít phút trước, đề tài mũi nhọn anh đang ấp ủ, chưa từng công bố.
“Em hứng thú hơn với mô hình ứng dụng lý thuyết duyệt (traversal) trong hệ thống ký hiệu mà thầy nghiên cứu gần đây. Thầy có thể giảng cho em nghe không?”
Tiếng tôi dứt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Nụ cười trên mặt Mạnh Yên đông cứng, ánh mắt đầy không tin nổi.
Thẩm Triệt cũng chết lặng; khuôn mặt băng sơn ngàn năm đầu tiên nứt vỡ.
Dàn bình luận ổn định trong đầu anh lập tức… tuyết lở.
【Sao cô ấy biết mô hình này?!】
【Dự án này tôi chỉ nói với vài giáo sư nòng cốt trong viện, bản thảo còn khóa trong két!】
【Rốt cuộc cô ấy là ai?!】
Thế giới như bị bấm nút tạm dừng.
Tôi đón lấy ánh nhìn bàng hoàng, gần như tra xét của anh; tim đập như trống dồn, lòng bàn tay túa mồ hôi.
Tôi biết mình đang chơi một ván đặt cược lớn.
Thắng, trong mắt anh, tôi sẽ không còn là con ngốc chỉ biết thi… 49.
Thua, cả năng lực kỳ dị của tôi cũng sẽ phơi trần, không cách nào vãn hồi.
Thời gian như đông cứng.
Ánh mắt Thẩm Triệt sắc như dao mổ, muốn mổ xẻ tôi từ trong ra ngoài.
Cơn bão trong đầu anh càng lúc càng dữ.
【Cô ấy không thể biết. Tuyệt đối không thể. Trừ khi…】
【Trừ khi năng lực của cô ấy không chỉ nghe được ý nghĩ hiện tại. Nó còn có thể truy hồi? Hay… đọc vào tầng sâu trong não tôi?】
【Người phụ nữ này… quá đáng sợ.】
Nhìn nỗi kinh hãi trong mắt anh dần biến thành đề phòng u ám, lòng tôi lạnh đi từng chút.
Hình như… tôi đã đi quá đà.
Đúng lúc Mạnh Yên sắp mở lời phá tan sự im lặng kỳ dị, Thẩm Triệt lại ra tay trước.
Anh không chất vấn tôi, cũng không vạch trần.
Chỉ nhìn tôi thật sâu, rồi quay sang Mạnh Yên, bình thản tuyên bố:
“Em về trước đi. Hôm nay bàn đến đây thôi.”
Mạnh Yên sững người: “Nhưng… thầy—”
“Ra ngoài.”
Giọng Thẩm Triệt không to, nhưng chứa mệnh lệnh không thể kháng cự.
Sắc mặt Mạnh Yên trắng bệch rồi xanh lại, cuối cùng đành nắm chặt bản báo cáo, liếc tôi một cái thật độc, rồi quay người rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn hai người chúng tôi.
Anh không ngồi xuống, mà đi vòng qua bàn làm việc, từng bước tiến về phía tôi.
【Phải làm rõ chuyện này.】
【Việc này quan trọng hơn mọi công trình nghiên cứu của tôi.】
Anh dừng lại ngay trước mặt tôi, bóng anh bao trùm lên toàn thân tôi.
“Lý thuyết duyệt,” anh cất giọng trầm thấp, pha chút nguy hiểm. “Em muốn biết điều gì?”
Anh… thật sự định giảng cho tôi nghe!
Da đầu tôi tê dại, não hoàn toàn trống rỗng.
Tôi nào biết cái quái gì là “lý thuyết duyệt”! Tôi chỉ nói đại thôi mà!
【Cô ta chột dạ rồi. Rõ ràng đang giả vờ.】
Tiếng lòng anh khiến tôi không thể trốn.
【Vậy thì đừng trách tôi.】
Anh bất ngờ cúi người xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế, giam tôi giữa anh và lưng ghế.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy rõ hàng mi anh, và ngửi được mùi gỗ pha hương sách dịu nhẹ trên người anh.
“Nhìn tôi.” Anh ra lệnh.
Tôi buộc phải ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sâu thẳm ấy.
“Bây giờ,” giọng anh như có sức thôi miên, “hãy nói ra toàn bộ thứ em biết về mô hình của tôi. Một chữ cũng không được thiếu.”
Tôi tiêu rồi.
Đây không phải kiểm tra, mà là tra khảo.
Não tôi quay cuồng, tìm mọi cách bịa ra lý do hợp lý.