Khi Tình Yêu Chỉ Là Bù Đắp

Chương 3



“Thôi, gọi dì là được rồi. Tôi từng nghe ‘nhận con nuôi phá con ruột’, tôi vẫn là muốn sinh con mình hơn.”

Tôi vừa dứt lời, cả ba người đều sững sờ.

Thẩm Minh lập tức nghiêm mặt nói:

“Vân Vân, mấy chuyện đó là mê tín phong kiến.”

“Tin thì có, không tin thì không có.” Tôi mỉm cười, nói tiếp: “Em tin điều em tin, còn người khác không tin thì không cần để tâm.”

Lục Uyển đứng bên rơm rớm nước mắt:

“A Minh, anh vẫn là đừng làm cha nuôi của Xuyên Xuyên nữa. Nếu ảnh hưởng đến con ruột của anh thì tụi em mang tội nặng lắm.”

Nói xong, cô ta kéo đứa con bảo bối rời đi.

Thằng bé lúc đi còn ngoái đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái.

Thẩm Minh theo phản xạ bước vài bước đuổi theo.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, khoanh tay nhìn anh ta, không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, anh ta dừng lại. Làm như không có chuyện gì quay lại:

“Vợ à, mình đi tiếp nhé.”

Sau đó lại cùng tôi mua thêm một cái túi, vừa đi vừa dò xét:

“Vân Vân, nếu em không muốn anh làm cha nuôi của Xuyên Xuyên, thì anh không làm nữa. Lúc đó anh chỉ tiện miệng nói vậy thôi, đâu ngờ họ coi là thật. Anh cũng không biết chuyện nhận con nuôi lại có kiêng kị như thế.”

“Em nói rồi mà, tin thì có, không tin thì không có.”

“Vậy được rồi, giờ mà nói không làm thì lại làm thằng bé buồn. Sau này anh không nói lung tung nữa là được. Vợ à, em không giận đấy chứ?”

“Không giận.” Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ tám chiếc răng trắng đều.

Dù sao nếu có ảnh hưởng, cũng là ảnh hưởng đến con của anh ta – chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Hôm đó, sau khi nắm rõ hoàn toàn tình hình tài chính của Thẩm Minh, tôi chuyển nhà. Đồ đạc mang theo không nhiều, hai chiếc vali là đủ.

Tôi ở tạm khách sạn. Sắp xếp ổn thỏa xong, tôi gọi điện cho anh ta, hẹn cùng ăn tối.

“Gì vậy? Muốn ăn tối dưới ánh nến với anh à?” Anh ta cười hỏi, tâm trạng nghe có vẻ rất tốt.

“Ừ, em chuẩn bị một bất ngờ cho anh.” Tôi đứng trước cửa sổ sát đất của khách sạn năm sao, nhìn ngắm hoàng hôn.

Anh ta đến rất đúng giờ, còn mang theo một bó hoa hồng.

Tôi nhận lấy, nói cảm ơn, rồi tiện tay đặt sang một bên.

“Vợ ơi, bất ngờ của em đâu?”

“Ăn cơm trước đi, ăn xong sẽ cho anh biết.”

Anh ta cười tươi rói: “Được thôi.”

Bữa cơm đó, tuy cả hai chúng tôi đều ăn rất vui vẻ, nhưng tâm trạng thì hoàn toàn khác nhau.

“Vợ ơi, anh muốn bất ngờ.” Ăn uống no nê xong, Thẩm Minh đặt đũa xuống, mặt mày tràn đầy mong đợi.

Tôi lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho anh ta:

“Thẩm Minh, ly hôn đi.”

Nụ cười trên mặt anh ta lập tức đông cứng.

Một lúc lâu sau, anh ta mới hỏi:

“Hôm nay là Cá tháng Tư à?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, không biểu lộ cảm xúc.

“Tại sao lại ly hôn? Chúng ta đang rất tốt mà.” Anh ta bước tới, nắm lấy tay tôi, viền mắt đã đỏ hoe.

Tôi khẽ cười.

Rất tốt sao?

Cái gọi là “rất tốt” đó chỉ tồn tại khi tôi bị bắt giả mù giả điếc mà thôi.

“Thẩm Minh, hôm anh và Tôn Thần tăng ca, em đã đến tìm anh. Món ăn giao tận nơi đó là em đặt cho hai đứa mình.”

Sắc mặt anh ta bắt đầu trắng bệch: “Tiểu Tú…”

Tôi không để anh ta nói tiếp:

“Anh từng nói sẵn sàng chết vì Lục Uyển, còn em dù có đau lòng thế nào, cũng chẳng khuấy động nổi một gợn sóng trong lòng anh.”

“Thẩm Minh.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Như vậy cũng được xem là ‘rất tốt’ sao? Em, Vân Tú, tại sao lại phải tiếp tục sống với một người không yêu mình? Nói cho cùng, chuyện này nên gọi là lừa hôn thì đúng hơn.”

Anh ta im lặng hồi lâu, rồi thấp giọng nói xin lỗi:

“Tiểu Tú, anh xin lỗi.”

Sau đó anh ta vội vàng giải thích:

“Nhưng giữa anh và Lục Uyển thật sự không có gì cả. Cô ấy đang gặp khó khăn tạm thời, anh chỉ giúp một chút thôi.”

Anh ta quỳ một gối xuống trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi cầu khẩn:

“Đừng ly hôn, có được không?”

Tôi rút tay lại, cười khẩy:

“Vì sao? Không muốn bị bố mẹ ép cưới nữa à?”

“Dĩ nhiên không phải…”

Tôi chẳng buồn nghe tiếp lời biện minh của anh ta:

“Thẩm Minh, đến đây là đủ rồi. Em tự thấy mình không làm gì sai, càng không nên phải gánh chịu hậu quả cho mối tình vô vọng của anh và Lục Uyển.”

“Tiểu Tú, đừng như vậy…” Mắt anh ta đã ầng ậc nước.

Tôi lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng đó của anh ta một lát, rồi bật cười:

“Giờ thì em cũng hiểu cảm giác của anh khi nhìn em khóc mà lòng chẳng động rồi đấy.”

“Anh xin lỗi.” Anh ta lại lặp lại câu nói đó.

Tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe tiếp điều ấy, liền đứng dậy, nói:

“Anh cầm bản thỏa thuận về xem đi, có chỗ nào không ổn thì cứ liên hệ với em. May là chúng ta chưa có con, chỉ cần chia tài sản thôi. Số tiền anh đưa cho Lục Uyển là tài sản chung trong hôn nhân, nhớ hoàn lại phần thuộc về em.”

“Nếu khi ấy giữ được đứa bé đó, có phải em sẽ không rời bỏ anh như bây giờ không?” Anh ta khàn giọng hỏi.

“Không có ‘nếu’ nào cả.”

Ký ức mà tôi đã từng cố chôn giấu lại hiện lên sống động và đẫm máu trong đầu.

Tôi từng đau đớn đến mức chỉ muốn chết theo đứa con chưa kịp chào đời ấy. Còn anh ta chỉ lạnh lùng đứng bên ngoài, như một kẻ ngoài cuộc.

Nỗi căm hận trong lòng tôi cuối cùng cũng không thể đè nén nổi nữa.

Tôi đỏ mắt, túm lấy cổ áo Thẩm Minh, vung tay tát thẳng một cái vào mặt anh ta:

“Không thích tôi thì đừng đồng ý yêu đương! Còn nếu yêu rồi thì có thể chia tay, có thể ly hôn. Chứ không phải là trong lúc còn là chồng vợ lại lén lút dây dưa với người cũ. Thẩm Minh, tôi thấy khinh bỉ anh!”

Tôi tát liên tiếp hơn chục cái.

Đến khi dừng lại, tay tôi đã tím bầm, còn mặt anh ta thì sưng vù.

Tôi ngồi nghỉ một lát, rồi chỉnh lại lớp trang điểm, vuốt phẳng váy áo và tóc tai.

“Tôi đã dọn ra ngoài rồi. Khi nào suy nghĩ xong thì gọi cho tôi. Đừng để tôi đợi lâu, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Anh ta định kéo tôi lại, tôi vung ba lô đập mạnh vào tay anh ta:

“Biến!”

Lúc bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Quả nhiên, nổi điên… chính là liều thuốc cứu rỗi tuyệt vời nhất.

Tôi và Thẩm Minh từng có một đứa con.

Lúc đó công ty của chúng tôi vừa mới bắt đầu khởi sắc.

Khi biết tin mình mang thai, tôi vô cùng vui mừng, cứ nghĩ là song hỷ lâm môn.

Nhưng rồi, trong một lần khám thai, bác sĩ nói thai nhi không có tim thai.

Tin ấy với tôi chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Tôi đã mong ngóng sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ ấy đến nhường nào, nhưng đó cuối cùng chỉ là một niềm vui hụt hẫng.

Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng khóc, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra. Tôi không cam lòng bỏ đứa bé.

Còn Thẩm Minh thì rất bình tĩnh, lặng lẽ chấp nhận sự thật.

Anh ta không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.