“Sư tỷ, đừng nói nữa, chúng ta đều tự nguyện!”
Rồi họ lại khép nép cầu xin ta.
“Phạn chưởng quỹ, chúng ta đã tiền bạc sòng phẳng rồi mà. Tiểu tổ tông ơi, ngươi tuyệt đối đừng khai ra chuyện chúng ta gian lận nhé, mau đi đi cho!”
Họ ra sức bảo vệ ta, thực chất là để bịt miệng ta lại.
Bọn họ đúng là lo bò trắng răng. Ta đây rất có đạo đức nghề nghiệp.
Sau khi xuyên không, ta may mắn rút được hệ thống trọng sinh vô hạn, chỉ cần bị người khác giết là có thể thăng cấp không đau đớn.
Nhưng thời nay là xã hội pháp trị, chẳng ai dám vô cớ giết người.
May thay hai năm trước, các tông môn lớn mở rộng tuyển sinh ngành ‘Vô Tình Đạo’, rất nhiều tu sĩ cần phải “sát thê chứng đạo”.
Nhìn thấy cơ hội làm ăn, ta liền trở thành một tân nương toàn thời gian.
Khi đắt khách, một ngày ta có thể chết đến tám lần.
Ta rất chuyên tâm vào sự nghiệp, việc gì cũng làm chu toàn.
Tìm ta thành hôn, ta còn tặng kèm câu chuyện tình yêu và tiểu sử nhân vật của hai chúng ta.
Câu chuyện nào cũng cảm động sâu sắc, ngược luyến tàn tâm.
Trong những câu chuyện đó, thân phận của ta mỗi lúc một khác, nhưng lần nào cũng là kẻ thập ác bất xá, lừa họ đến người mất của tan, cuối cùng ép họ không thể không giết ta để chứng đạo.
Thấy chưa, ta đã nghĩ chu đáo đến mức nào.
“Vị sư tỷ này là sao vậy?”
Các vị phu quân cũ ghé tai giải thích ngọn ngành cho ta.
Thì ra, mỗi năm đệ tử mới nhập môn đều phải tự giới thiệu trước toàn tông.
Ngành Vô Tình Đạo tuy nhỏ nhưng năm nào cũng cực kỳ nổi tiếng.
Ai cũng thích nghe kể chuyện.
Ngôn tình cẩu huyết lại càng bán chạy.
Những thiếu niên tuấn tú, vì tình tổn thương mà trở nên lạnh lùng vô cảm, đứng trên đài tự vạch trần vết sẹo lòng mình, kể lể chuyện bản thân bị ngược đãi ra sao.
Khi cảm xúc dâng trào, họ còn giả vờ mạnh mẽ quay đầu đi.
Những người khác ở dưới xem đến say sưa, nghe đến cào tim cào gan, khóc đến đứt cả ruột.
Năm nào cũng là một màn náo nhiệt ra trò.
Vốn dĩ cũng chẳng có gì sai sót.
Ai ngờ đầu năm nay, chương trình giảng dạy được cải cách, Vô Tình Đạo có thêm một môn học gọi là Vấn Tâm.
Môn này chiếu thẳng hình ảnh giết vợ thành ảo ảnh để rèn luyện đạo tâm.
Sư tôn của Vô Tình Đạo sụp đổ, tưởng rằng thiết bị giảng dạy bị lỗi.
Thê tử của đệ tử nào cũng có cùng một khuôn mặt, thậm chí đến quần áo cũng không thèm thay.
Chỉ sau một đêm, chủ đề về ta gần như chiếm trọn bảng xếp hạng ở các tông môn lớn.
Kinh hoàng! Bậc thầy quản lý thời gian tái xuất giang hồ, hàng vạn nam tử đều là “đồng thê”!?
Thế gian có nhiều kỳ nhân dị sĩ, làm sao ta có thể qua lại với tất cả bọn họ cùng một lúc, lại làm sao có thể sống sót dưới mắt Thiên Đạo, đó đều là bản lĩnh của ta, người khác không quản được.
Rõ ràng ta là một tra nữ người người căm phẫn, tùy tiện đùa giỡn tình cảm của họ.
Thế nhưng các nạn nhân đều mặt không biểu cảm nói rằng, đã giết nàng một lần rồi, chuyện cũ sẽ không truy cứu nữa.
Đây phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào mới có thể chịu đựng được cả một thảo nguyên xanh trên đầu mình chứ.
Bọn họ chịu được, nhưng sư môn của Đa Tình Đạo thì không.
“Lũ sư đệ bên Vô Tình Đạo đứa nào cũng lương thiện! Vốn đã là những khúc gỗ trời sinh, nay vì một nữ nhân mà đóng cửa lòng, khóa chặt yêu thương, cả đời không còn cười nữa! Há chẳng bi ai sao!”