“Kẻ lương thiện không đáng bị lừa dối! Tấm chân tình cũng không đáng bị phụ bạc! Chúng ta tu Đa Tình Đạo, sinh ra là để bảo vệ chân tình thế gian! Sẽ có một ngày, chúng ta bắt kẻ phụ tình phải nuốt một ngàn cây kim bạc!”
Bọn họ vốn dĩ lòng dạ nhiệt thành, nhắc tới ta tự nhiên ai cũng căm phẫn, chỉ hận không thể băm ta ra thành nghìn mảnh.
Họ còn lén lút đưa ta vào bảng truy nã tự chế.
Vị Thanh Thanh sư tỷ kia, chính là người đứng đầu Đa Tình Đạo của Thanh Vân Tông.
Ta khó khăn lắm mới rơi vào tay nàng, nàng ta tự nhiên phải dạy dỗ ta một bài học.
Ôi, trách thì trách ta quá có tâm với sự nghiệp, kịch bản đưa ra quá khiến người ta đồng cảm.
Các trưởng lão của những tông môn lớn cũng rất bênh vực đệ tử nhà mình, sớm đã không vừa lòng với ta, nên mặc kệ không can thiệp, còn tuyên bố sẽ đuổi ta ra khỏi quảng trường.
Chỉ có chưởng môn của Hợp Hoan Tông như vớ được của báu, muốn thu nhận ta làm đệ tử chân truyền.
Nhưng ta không nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.
Trước đó Hợp Hoan Tông đã cử trưởng lão đến tuyển thẳng ta, còn đưa ra những lợi thế để hết sức dụ dỗ.
Ông ta nói, ưu thế chuyên ngành của họ là “an toàn”, các biện pháp bảo vệ tuyệt đối tốt, sẽ không xảy ra án mạng.
Bỏ qua.
Thứ ta muốn chính là tỷ lệ tử vong cao.
Còn nói, các khóa học của họ đều dạy cách hưởng thụ cực lạc.
Song tu, N tu—
Tất cả đều bỏ qua.
Muốn lén lút đi chết cũng không tiện.
Sự dứt khoát của ta lại khiến người người căm phẫn.
Chưởng môn Hợp Hoan Tông cũng phất tay áo bỏ đi, mắng ta không biết điều.
“Để xem ai dám nhận ngươi!”
“Ta nhận.”
Người nhận ta là chưởng môn Thanh Vân Tông.
Ông nhận ta xong liền quay người bỏ đi.
Thanh Thanh sư tỷ sắc mặt đại biến, đuổi theo hỏi: “Sư tôn, tại sao lại nhận nàng ta?”
“Nàng ta cho thật sự quá nhiều, nể tình nàng ta thành tâm, cứ để nàng ta làm một đệ tử ngoại môn đi.”
Đúng vậy, số tiền ta kiếm được trong hai năm qua đều dùng để hối lộ… à không, là quyên góp vô điều kiện cho Thanh Vân Tông.
Thanh Vân Tông tuy danh tiếng tốt, nhưng thực sự rất nghèo.
“Sư tôn!”
Thanh Thanh sư tỷ còn định khuyên nữa, Tạ Ngự đã kéo ta phiêu nhiên rời đi.
“Không bàn nữa! Bàn nữa vi sư không kịp chuyến Thuận Phong Kiếm của Vạn Kiếm Tông mất!”
Thấy chưa, nghèo đến mức nào, đường đường là sư tôn mà đến cả tọa kỵ cũng không có.
Đến Thanh Vân Tông rồi, ta mới biết ông ta có tọa kỵ.
Chỉ là tọa kỵ cũng sắp chết đói rồi.
Đệ tử ngoại môn tính cả ta mới có năm người, ta vừa mới vào Luyện Khí kỳ, không có tư cách đi nuôi tọa kỵ.
Tọa kỵ đó là do Tạ Ngự tự bắt để tiết kiệm tiền, không phải gia súc được thuần hóa chính quy, nên dã tính khó thuần.
Lại vì muốn dắt ra ngoài cho có thể diện, ông ta bắt hẳn một con ác long.
Con rồng này có thành kiến sâu sắc với con người, thấy người là đánh, chỉ dùng hơi thở từ mũi cũng có thể phun người bay xa tám trượng.
Thế nên vẫn chưa dắt ra ngoài được.