Hệ Thống Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 3



“Phu nhân, ban ngày nơi này không mở cửa, hay là đợi đến tối, nô sẽ nghênh tiếp người.”

Ta chỉ cảm thấy mặt mũi bị ném xuống đất, quét sạch sành sanh.

Giang Vân Vọng đã gắn liền với hai chữ “mất mặt”.

Ngân Hạnh từ bên trong chạy ra, thấy ta như thấy cứu tinh: “Phu nhân, cuối cùng người cũng đến rồi. Cô gia đóng cửa lại, không cho ta theo vào.”

Tiểu quan đẩy cửa cho ta vào.

Đi đến trước một căn phòng đóng kín trên lầu hai, loáng thoáng nghe thấy giọng đàn ông từ bên trong vọng ra.

“Công tử, tư thế này không ổn, dễ bị trẹo eo lắm.”

“Lệch thêm một chút, góc độ này là đẹp nhất.”

Giọng Giang Vân Vọng đầy nghi hoặc: “Thế này sao?”

Giọng nam lúc trước liền khen không ngớt: “Công tử quả là thiên tài.”

Tiếp đó là tiếng cười của một người khác: “Dáng vẻ vụng về thế này của Giang huynh đúng là hiếm thấy.”

Ba người.

Ta thấy trước mắt tối sầm.

Ngân Hạnh trực tiếp tông cửa xông vào.

Trong phòng trải thảm nhung, ta bước vào, ba người bên trong giật mình đứng dậy.

“Liên Chi, sao nàng lại đến đây?”

“Tẩu phu nhân, tại hạ còn có việc, xin cáo từ.”

Kim Quất và Ngân Hạnh một trái một phải chặn cửa, ngăn cản vị huynh đài định bỏ chạy kia.

Ta nhìn về phía Giang Vân Vọng, vệt hồng trên má chàng lan xuống đến cổ áo, lúc này đang kinh hãi nhìn ta.

Ta nặn ra một nụ cười đoan trang, từ trong tay áo lấy ra tờ thư hòa ly: “Đến xem phu quân của ta còn cần nữa hay không.”

Ta lại nhìn thấy những dòng văn tự bên cạnh chàng.

[Giang Vân Vọng chỉ là quá muốn tiến bộ thôi mà.]

[Cứ nói với Liên Chi là ngươi đang đi học thêm, chứ không phải đi trác táng.]

[Ta thật sự phục ngươi rồi đó, bây giờ cứng như khúc gỗ. Vừa rồi học được góc nghiêng tuyệt đẹp từ hoa khôi, mau thể hiện cho Liên Chi xem đi chứ.]

[Liên Chi là người nội tâm, suy nghĩ sâu sắc, Giang Vân Vọng đoán không ra tâm tư của nàng, hết cách mới phải tìm đến Yên Sanh.]

[Người huynh đệ này không được rồi, gặp chuyện là chạy thật.]

[Đâu phải không được, quá được là đằng khác, mắt Yên Sanh cứ dán chặt vào Liên Chi kìa.]

[Giang Vân Vọng, mau mở miệng ra! Nếu không thì chờ bị huynh đệ đào góc tường đi nhé.]

Giang Vân Vọng nhíu mày nhìn về phía Yên Sanh, mà Yên Sanh thì đang nhìn ta, cất lời với dáng vẻ nho nhã: “Tẩu phu nhân, Giang huynh đến đây chỉ là muốn tìm hiểu một chút, không làm gì khác, người tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

Giang Vân Vọng quát lớn: “Yên Sanh, ngươi có tâm tư gì?”

Yên Sanh vẻ mặt vô tội: “A? Ta có tâm tư gì chứ, không phải là ngươi sau khi tan triều đã tìm ta, nhờ ta đưa đi tìm hiểu tâm tư nữ nhi sao?”

Tiếp đó, y thở dài một tiếng: “Nhưng mà, nếu đưa ngươi đến thanh lâu, lỡ như ngươi cùng cô nương nào đó trò chuyện hợp ý, ta không biết phải ăn nói sao với tẩu phu nhân, cho nên mới đưa ngươi đến đây.”

Sắc mặt Giang Vân Vọng càng đỏ hơn, xem ra là bị tức giận.

Ta nhìn Yên Sanh, mặt y đầy vẻ chân thành. Ta có ấn tượng về người này, là một trong những người bằng hữu của Giang Vân Vọng, nghe đồn là một lãng tử phong lưu, đi qua vạn bụi hoa mà không một phiến lá vương thân. Dung mạo như hoa xuân, tuấn tú tựa đào lý, khí chất hoàn toàn trái ngược với Giang Vân Vọng.

Y bước về phía ta vài bước, cúi xuống nhặt tờ thư hòa ly trên đất lên, nhìn rõ ba chữ đó rồi nhẹ nhàng đọc lên: “Thư… hòa…. ly”

Y rõ ràng đã cố nén nụ cười, quay đầu nói với Giang Vân Vọng: “Giang huynh, lần này huynh có thể yên tâm vui chơi rồi, không cần lo tẩu phu nhân trách tội nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.