Hồng Trang Trong Sương

Chương 3



Đôi mắt Trương Tầm Ý khẽ mở to, hàng mi vừa dài vừa dày tựa như nhụy hoa khẽ run, đẹp đến nao lòng. Nàng hỏi Thanh Loan: “Ta không biết hành lễ thế nào, ngươi có thể dạy ta được không?”

Dáng vẻ của nàng quá đỗi chân thành, khiến Thanh Loan ngẩn ra rồi làm mẫu cho nàng một động tác hành lễ.

Thế là Trương Tầm Ý cũng làm theo y hệt, hành lễ với ta một cách nghiêm túc: “Phu nhân khỏe không.”

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thanh Loan, trong vai trò người thầy bất đắc dĩ, vừa thẹn vừa giận chỉ trích Trương Tầm Ý: “Ai lại hành lễ mà nói như vậy chứ?”

Trương Tầm Ý lại hỏi nàng nên nói thế nào mới đúng.

Hai người họ lại giống như đang chơi trò gia đình, bắt đầu nhập vai diễn kịch.

Sau khi học được cách hành lễ, Trương Tầm Ý tỏ vẻ mãn nguyện, rồi dõng dạc nói rõ mục đích mình đến: “Phu nhân, ta không muốn làm tiểu thiếp.”

Ta có chút bất ngờ, nhưng lại cảm thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Nếu là ta, ta cũng không muốn làm thiếp.

Nhưng với thân phận thường dân của Trương Tầm Ý, đã là ngoại thất của Vĩnh Lạc Hầu rồi, sao lại có thể không muốn làm thiếp? Hay là, thứ nàng ta muốn còn nhiều hơn thế?

Thanh Loan kinh ngạc, nàng có cảm giác bị lừa dối và tức giận: “Ngươi là đồ hồ ly tinh, chẳng lẽ còn muốn làm chính thê hay sao?”

Trương Tầm Ý nói không phải, nàng vốn là dân nữ bị Tư Dục cưỡng đoạt, nếu có lựa chọn, nàng đã chẳng bao giờ làm ngoại thất. Đứa bé trong bụng cũng là do nàng tự mình phá bỏ. Nay ta lại cứu mạng nàng, nàng càng không thể phá hoại hôn nhân của ta.

Ta trầm ngâm không nói.

Thảo nào. Thảo nào Tư Dục vốn không thích ép buộc người khác, lại cứ nhất quyết phải làm khó Trương Tầm Ý.

Nàng quá đặc biệt.

Ta đã từ chối Trương Tầm Ý.

Ta hỏi nàng, không làm thiếp thì nàng có thể làm gì? Nàng nói, nàng có rất nhiều kỹ năng để mưu sinh. Nàng có thể kinh doanh, có thể nấu nướng, có thể vẽ tranh. Nàng biết viết kịch bản, thậm chí còn biết cả trồng trọt.

Ta nói không được, những việc này nàng đều không thể làm, cũng không làm nổi. Trong cái thời buổi này, một nữ nhân không có ai che chở, dù làm bất cứ việc gì cũng sẽ bị người ta lột da rút xương, nuốt chửng vào bụng.

Ta không có thói quen giải thích với người khác, nên chỉ dứt khoát từ chối, bảo nàng cứ yên tâm chờ ngày gả vào phủ là được.

Sắc mặt Trương Tầm Ý thay đổi.

“Phu nhân, ta đã nghĩ người khác với bọn họ.”

Ta cười: “Người trên đời này ai cũng có hai mắt một miệng, có gì mà khác nhau chứ?”

Khí thế trên người Trương Tầm Ý hoàn toàn thay đổi, trông như một con nhím nhỏ đang xù lông. Vốn dĩ nàng đối với ta rất ôn hòa, thẳng thắn, thậm chí còn có chút thân thiết. Nhưng bây giờ lại trở nên lạnh lùng, xa cách.

“Ta đã tưởng phu nhân xem ta như một con người. Giờ xem ra, những kẻ quý tộc các người trước nay đều chỉ xem người tầng lớp dưới như một món đồ chơi.”

Thanh Loan hít một hơi khí lạnh: “Câm miệng!”

Trương Tầm Ý im bặt không chút biểu cảm, rồi quay người bỏ đi.

Thanh Loan khó xử nhìn ta. Ta thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Thanh Loan đã mềm lòng. Trương Tầm Ý mạo phạm ta như vậy, thân là đại a hoàn bên cạnh ta, Thanh Loan hoàn toàn có tư cách ra lệnh bắt nàng lại để làm gương. Nhưng nàng đã không làm thế.

Điều này cũng bình thường thôi, một nữ nhân như Trương Tầm Ý, nàng đối xử với ai dường như cũng như nhau.

Nàng đối với ta thì không quá khiêm nhường cũng chẳng kiêu ngạo, với Thanh Loan lại không ngại học hỏi, thật sự khiến người ta không thể ghét nổi.

Ta phất tay.

Cứ để nàng đi. Dù sao thì sớm muộn gì nàng cũng phải bước vào cửa nhà ta.

Chuyện cứu Trương Tầm Ý hôm đó, ta vốn không cố ý che giấu tin tức. Bây giờ ta lại đích thân lo liệu việc nạp thiếp cho Tư Dục, dưới sự thúc đẩy của phụ thân ta, danh tiếng hiền đức của ta lại càng vang xa.

Mấy ngày nay ra ngoài giao tế, câu nói ta nghe được nhiều nhất chính là “Tư Dục hồ đồ rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.