Hồng Trang Trong Sương

Chương 2



Trời mới biết, ta chỉ cảm thấy nữ nhân này có một vẻ đẹp khiến người ta phải xót thương, thật không hiểu sao Tư Dục lại nhẫn tâm bỏ mặc.

Thái y vội vã tới nơi. Sau khi kê đơn thuốc, lại dùng cây nhân sâm trăm năm tuổi ta mang đến sắc thang cho nàng uống, phí bao công sức, máu mới ngừng chảy.

Thái y nói, bụng dưới của nàng đã bị vật cứng va đập mạnh, sau này rất có thể sẽ không thể mang thai được nữa.

Nữ nhân trên giường bỗng lên tiếng: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”

Nữ nhân kia gắng gượng ngồi dậy, trông như một đóa hải đường bị mưa dập.

Ta lại thất thần. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân Kinh thành của ta trước nay vẫn có đôi chút tranh cãi. Nhưng ở cả Kinh thành này, ta chỉ thừa nhận một mình nàng đẹp hơn ta.

“Không sinh được thì không sinh, dù sao ta cũng chẳng muốn sinh.”

Dáng vẻ nàng yếu đuối là thế, mà ánh mắt lại kiên định đến vậy.

Lời này quả thật thú vị. Nàng là ngoại thất, không sinh con thì sau này biết lấy gì làm chỗ dựa? Hay là, nàng đang muốn bày tỏ lòng trung thành với ta?

Ta nhướng mày đầy vẻ thăm dò, đoạn quay sang dặn dò thái y: “Cứ làm theo lời nàng ấy, không sinh thì thôi, chỉ cần dưỡng thân thể cho tốt là được.”

Trước khi ta rời đi, nàng đã ngủ, dung mạo lúc ngủ trông thanh thản hơn đôi phần.

Sau khi trở về, ta liền yêu cầu Tư Dục nạp Trương Tầm Ý vào phủ.

Trương Tầm Ý chính là nàng ngoại thất đó.

Tư Dục không thể tin nổi: “Phu nhân không tức giận sao?”

“Việc gì phải tức giận?”

Đùa sao, ghen tuông là một trong “thất xuất chi điều”. Nếu ta ghen, sẽ bị người đời chê trách, nếu ta không ghen, Tư Dục lại bất mãn với ta.

Chết tiệt. Làm nữ nhân thật khó.

Tư Dục nghiến răng ken két, một lúc sau mới cất lên một tràng cười vừa mỉa mai vừa bi thương.

“Được, phu nhân muốn cưới thì cứ cưới đi.”

Cái bộ dạng này của hắn, cứ như thể chính ta mới là người nuôi ngoại thất rồi bây giờ muốn cưới người ta vào cửa vậy.

Thật nực cười.

Khi ta còn chưa ra đời, phụ thân đã nghĩ sẵn tên cho ta.

Tạ Nghiêu.

Phụ thân hy vọng ta có tài năng sánh ngang vua Nghiêu, vua Thuấn. Sau khi ta sinh ra là nữ nhi, phụ thân bèn đổi thành Tạ Dao.

Lúc nhỏ, phụ thân đã dạy dỗ ta như một nhi tử. Ta được đọc đủ mọi loại sách, chuyện của nam nhân hay nữ nhân, ta đều phải học.

Có lần, ta hỏi phụ thân, tại sao nữ nhân mất đi trong sạch thì phải bị dìm xuống sông, còn nam nhân lại có thể mất đi trong sạch rất nhiều lần.

Phụ thân ta cười lớn, nói rằng chỉ có nữ nhân mới có sự trong sạch, nam nhân thì không.

Ta lại càng không hiểu, bèn hỏi tại sao, chẳng lẽ nam nhân sinh ra đã dơ bẩn hay sao?

Phụ thân giải thích, bậc đại trượng phu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, chính là quang minh lỗi lạc, phẩm chất cao khiết. Đương nhiên khác với đám nữ nhi thường tình.

“Không phải đâu thưa phụ thân, như vậy không công bằng.”

Ta lúc đó còn nhỏ đã tranh luận với phụ thân.

“Cái gọi là trinh tiết của nữ nhân, chẳng qua chỉ là do nam nhân đặt ra. Nếu quy tắc này do nữ nhân nắm giữ…”

Sắc mặt phụ thân ta bỗng trầm xuống. Ông bắt ta chép “Nữ Giới” và “Nữ Đức” mười lần, từ đó về sau không cho ta học những thứ của nam nhân nữa.

Ta sai người sắp xếp cho Trương Tầm Ý chuẩn bị gả vào phủ, không ngờ nàng lại tìm đến ta trước.

“Phu nhân.”

Trương Tầm Ý thấy ta, không hành lễ, chỉ gật đầu chào.

Ta nhìn ra được, nàng không phải cố ý thất lễ. Trên người nàng toát ra một cảm giác chia rẽ rất mạnh mẽ. Cứ như thể nàng không phải người của thế giới này, nên tự nhiên cũng không hiểu lễ nghi của thế giới này.

Thanh Loan thay ta lên tiếng quở trách: “Hỗn xược! Thấy phu nhân sao không hành lễ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.