Rồi ta quay sang gia đình nhi tử đang thất thần: “Ấu Ấu năm đó chỉ là trẻ sơ sinh, ta không trút giận lên nó, cũng nể tình xưa không đuổi nó đi, cho nó ở am đường góc đông bắc đi. Minh Hoa Đường kia phong thủy tốt nhất, lại sáng sủa, dọn ra cho Thương Thương ở.”
“Thương Thương?” Con bé nhìn ta dò hỏi.
“Ừ, tổ mẫu con thích nhất khúc nhạc ‘Tần Vương Phá Trận’, trong đó lại có câu thơ ‘Thịnh nhạc phục thương thương’, sau này đại danh của con là Trình Thịnh Nhạc, tiểu danh là Thương Thương.”
“Tạ, tạ ơn tổ mẫu.”
“Không, không được!”
Nguyễn thị đột nhiên hét lên, đau lòng ôm lấy Trình Ấu Ấu đang lặng lẽ rơi lệ, “Ấu Ấu là nữ nhi của ta, ta chỉ nhận một mình Ấu Ấu!”
Con bé vốn đang mỉm cười e thẹn vì có tên mới, thấy vậy liền sững sờ tại chỗ. Nó cắn môi, luống cuống như thể đã làm sai điều gì: “… Mẫu thân…”
“Đừng gọi ta là mẫu thân!” Nguyễn thị hét lên, “Ấu Ấu, con đừng sợ, ta sẽ không để ai cướp mất Minh Hoa Đường của con— A!”
Cuối cùng ta cũng không nhịn được, tát một cái vào mặt nàng ta.
“Ta thấy ngươi điên rồi! Không an ủi nữ nhi ruột thịt đã chịu bao sương gió thì thôi, lại đi đau lòng cho đứa giả mạo được ăn sung mặc sướng. Cướp cái gì, Minh Hoa Đường đó vốn là ta đặc biệt xây cho cháu gái nhà họ Trình!”
Ta nổi trận lôi đình, Nguyễn thị cuối cùng cũng im lặng, Trình Ấu Ấu cũng nước mắt lưng tròng dọn ra khỏi Minh Hoa Đường.
Tối hôm đó, gia đình ba người họ đến dập đầu nhận lỗi với ta, nhưng ta không có thời gian để ý đến họ. Vì có quân báo khẩn cấp, kinh kỳ có phản quân làm hại dân chúng, ta dẫn người đi dẹp loạn.
Trước khi đi, ta dặn dò Trình Phá Lỗ: “Nguyễn thị không có não, ngươi phải tỉnh táo cho ta, Thương Thương là cháu gái ruột của ta, ngươi mau chóng tổ chức một bữa tiệc cho nó, để trong ngoài kinh thành đều biết thân phận của nó.”
Để nhắc nhở đôi phu thê này, giữa đường ta còn cho người gửi về một viên hồng ngọc chiến lợi phẩm, bảo họ làm trang sức cho Thương Thương.
Một tháng sau, ta đại thắng hồi triều, báo cáo công việc với hoàng đế xong, chân mới bước vào cửa nhà đã tức đến lộn gan lộn ruột, suýt nữa ngã ngửa.
Trong phủ đang tổ chức tiệc nhận người thân.
Ta nhìn Trình Phá Lỗ đang không dám thở mạnh: “Đây là ‘mau chóng’?”
Nó ấp úng: “… Mẫu thân, Ấu Ấu quá đau lòng, đổ bệnh không dậy nổi, hai ngày nay mới đỡ hơn, cho nên…”
Cho nên vì đứa giả mạo đó mà làm thiệt thòi cháu gái ruột của ta?
Ta lúc đó muốn nổi giận, nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là ngày vui của Thương Thương, ta không thể phá hỏng. Thế là hừ lạnh một tiếng, sải bước đi vào.
Kết quả vừa đến hoa sảnh, đã thấy Trình Ấu Ấu mặc một chiếc váy lụa màu đỏ lựu, trên đầu cài một viên hồng ngọc to, ngồi giữa một đám tiểu thư cười nói. Thương Thương mặc một bộ váy áo màu xanh nhạt, cài hai đóa hoa lụa cũ, đang cúi đầu ngồi bên cạnh họ, im lặng uống trà.
Đóa hoa lụa đó rõ ràng là của Trình Ấu Ấu đã từng đeo!
Trình Ấu Ấu còn cố tình hỏi nó: “Muội muội thấy trà này thế nào? Đây là sương sớm trên ao sen mà tỷ tỷ dậy sớm hứng, đặc biệt pha cho muội đấy.”
Thương Thương gượng cười: “Ừm, thảo nào có mùi hoa sen, vẫn là tỷ tỷ có nhã hứng.”
Đám tiểu thư chơi thân với Trình Ấu Ấu đều vỗ tay cười lớn: “Đây rõ ràng là nước tuyết trên cánh hoa mai ở am Lũng Mai năm ngoái, Thương Thương, muội cũng quê mùa quá đi!”
Thương Thương lập tức đỏ bừng mặt, cắn chặt môi, mặc cho họ trêu chọc.
Ta tức thì máu xông lên não, trước hết tát một cái thật mạnh vào mặt Trình Phá Lỗ, sau đó sải bước vào hoa sảnh, một tay nhấc ấm trà trên bàn, một tay túm lấy Trình Ấu Ấu còn chưa kịp phản ứng, không nói một lời, đổ thẳng trà nóng vào miệng nó!
Tiếng la hét thảm thiết của Trình Ấu Ấu làm đám tiểu thư tao nhã của nó sợ hãi, cũng thu hút các quan viên, phu nhân có mặt tại đó.