Khi Nữ Hầu Có Một Gia Đình Não Tàn

Chương 2



Nhưng chưa kịp ra tay, con bé không biết từ lúc nào đã có một mảnh sứ vỡ trong tay, nhanh như chớp, đâm thẳng vào cổ tên thích khách!

Máu lập tức bắn cao hai thước. Nhưng giữa vũng máu, ánh mắt nó vẫn kiên định.

Trời đất ơi! Ta còn nổi nóng với đám ngu ngốc trong nhà làm gì nữa, người thừa kế của ta đây rồi còn đâu!

Bảy ngày đường, cuối cùng cũng về đến kinh thành.

Ta còn lo việc quân doanh nên chưa về nhà ngay, đi thẳng đến đại doanh Đông Sơn để kiểm tra quân phòng.

Đang bực bội thì Nguyễn thị đột nhiên tóc tai rũ rượi khóc lóc xông vào, dập đầu lạy lục: “Mẫu thân, đám võ phu của người đang hành hạ An Bang đến chết! Chỉ vì nhớ nhầm thời gian xuất binh mà nó bị đánh những hai mươi quân côn, suýt nữa thì chết rồi!”

Ta nhíu mày, trì hoãn quân cơ, theo luật phải chém, xem ra các phó tướng đã nương tay rồi.

“Tổ mẫu!” Trình Ấu Ấu cũng chạy theo vào, “Gia đình chúng con không như tổ mẫu say mê công danh lợi lộc, chỉ cầu làm một kẻ giàu sang nhàn rỗi là đủ, cớ sao tổ mẫu cứ phải ép phụ thân rồi lại ép An Bang ca ca!”

Ta cạn lời: “Phụ thân con giàu sang, ca ca con nhàn rỗi, vậy gánh nặng quốc gia này ai gánh, con và mẫu thân con à?”

Nó tức giận: “Mẫu nữ chúng con tam trinh cửu liệt, sao có thể như tổ mẫu mà trà trộn vào đám nam nhân!”

Lúc này, nhi tử ta Trình Phá Lỗ cũng đến, nó nghe được câu cuối, sợ đến biến sắc, vội bảo Trình Ấu Ấu im miệng, do dự mãi rồi cũng lên tiếng: “Nay bốn biển thái bình, mẫu thân vẫn ngày ngày luyện binh, e rằng có phần ham hư danh… Hơn nữa lỡ như láng giềng vì thế mà nổi giận, gây chiến trở lại, chẳng phải mẫu thân sẽ thành tội nhân thiên cổ sao.”

Ta: ?

Ta tức quá hóa cười, gật đầu nói: “Rất phải.”

Trình Phá Lỗ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ta không để nó yên, liền rút một tờ tấu ra, xé nát vò nhàu, ném vào mặt nó.

Nó mở ra xem, chính là tờ tấu ta dâng lên xin lập nó làm thế tử quân hầu, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi lại cười, nụ cười ấy thậm chí còn có chút tự cao: “Mẫu thân tức giận cũng không cần dọa nhi tử như vậy. Người chỉ có một nhi tử là con, lại chỉ có một cháu trai là Phá Lỗ, lẽ nào người muốn đem cơ nghiệp tổ tông giao vào tay kẻ ngoại tộc sao?”

Nó chắc chắn rằng, cơn giận của ta qua đi, sẽ lại như trước đây, dỗ dành cả nhà nó.

Nhưng bây giờ…

Ta vỗ tay, con bé rụt rè từ sau bình phong bước ra.

Trình Phá Lỗ nhìn rõ mặt nó, lúc này mới hoảng hốt, buột miệng nói bừa: “Mẫu thân, người ngoại tình thì thôi đi, sao còn sinh ra một nghiệt chướng thế này! Người có xứng với linh hồn của phụ thân con trên trời không!”

Ta ném một chén trà qua, nó “ái chà” một tiếng, ôm lấy cái đầu đang chảy máu, nhất thời không nói nên lời.

Ta cười lạnh: “Ngươi nhìn cho rõ đi, đây không phải nữ nhi riêng của ta, đây là nữ nhi ruột của ngươi và Nguyễn thị! Con nhỏ tam trinh cửu liệt bên cạnh các ngươi mới là đồ giả mạo tráo long tráo phụng!”

“Không thể nào!”

Trình Phá Lỗ chưa kịp phản ứng, Nguyễn thị đã căng thẳng che chở Trình Ấu Ấu trong lòng, “Mẫu thân, Ấu Ấu chỉ là nói thẳng thôi, sao người có thể dùng kế độc ác như vậy để hại nó!”

Ta cũng không nhiều lời, vỗ tay lần nữa, thị vệ lôi nữ nông bị chặt cả hai tay lên.

Gia đình ba người của nhi tử ta chỉ nhìn một cái, sắc mặt liền trắng bệch. Bởi vì, Trình Ấu Ấu trông giống hệt nữ nông kia, ai nhìn vào cũng biết giữa họ chắc chắn có quan hệ huyết thống!

Dưới sự tra hỏi của ta, nữ nông run rẩy kể lại đầu đuôi sự việc.

Ta gật đầu, lập tức lệnh kéo bà ta ra ngoài, cùng đại nhi tử, xử lăng trì. Kẻ nào dám ức hiếp huyết mạch của Trình Mộ Anh ta, dù ngàn đao vạn xẻ cũng vẫn còn là nhẹ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.