Ngày Cả Nhà Tử Trận, Ta Xin Hòa Ly

Chương 3



Trong sự kinh ngạc của quản gia, ta cho người chặt hết vườn quýt, đốt trước mộ phụ thân và các huynh.

Tháo trâm cài, trút bỏ hồng trang.

Quản gia giật mình kinh hãi.

“Tiểu thư người đừng làm chuyện dại dột…”

Ta biết ông đang lo lắng điều gì, liền an ủi ông: “Người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.”

Bản triều chưa có tiền lệ nữ tử tòng quân. Dù ta xuất thân từ gia đình võ tướng cũng không được.

Cũng chính vì vậy, hoàng thượng mới yên tâm cho ta hòa ly về nhà.

Họ đều cho rằng vinh quang của Tướng quân phủ không giữ được nữa rồi.

Ta nghĩ, có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc đó. Những gì phụ thân và các huynh liều chết bảo vệ, không thể để người khác dễ dàng quên lãng.

Thế là ta âm thầm sắp xếp mọi việc trong phủ ổn thỏa, nhờ quản gia gửi một phong thư ra tiền tuyến.

Từ đó đóng cửa không tiếp khách, chuyên tâm chỉnh lý bản thảo của phụ thân và các huynh.

Sơn xuyên địa thế, binh pháp mưu lược.

Triều ta và nước láng giềng chiến tranh liên miên. Phụ thân quanh năm đóng quân chinh chiến, đã sớm nắm rõ kẻ địch trong lòng bàn tay.

Những điều này đều được đề cập trong bản thảo và những ghi chú binh thư ông để lại cho huynh trưởng.

Ta sao chép lại từng cái một, chỉnh lý, sửa đổi, chuẩn bị biên soạn thành sách.

Ta nghĩ, những gì họ chưa hoàn thành, phải có người tiếp tục.

Quản gia không nỡ nhìn ta vất vả, luôn thúc giục.

“Tiểu thư hay là ăn chút gì rồi hãy viết tiếp ạ?”

“Không cần! Ta ăn không vô.”

Không chỉ ăn không vô, khi quản gia bưng một chén canh gà thơm phức vào, ta đột nhiên nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng.

Quản gia cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, vội vàng cho người mời đại phu.

Sau một hồi chẩn bệnh, tay đại phu vừa vuốt râu, nụ cười đã biến thành vẻ ngưng trọng.

Ông run rẩy nói ra kết quả: “Tiểu thư đây là hỷ mạch, cộng thêm cơ thể quá suy nhược, nếu không dưỡng thai cho tốt, e là có nguy cơ sảy thai.”

Quản gia mừng đến phát khóc.

“Trời có mắt, phù hộ cho Tướng quân phủ chúng ta, nhà ta có hậu rồi!”

Đại phu lén thở phào nhẹ nhõm, nét mặt tươi cười.

Ta mãi lúc sau mới phản ứng lại. Đứa con mong đợi ba năm, nay ta đã từ bỏ, lại có tin vui?

Sau khi đại phu đi, Đồng Nhi mới lo lắng hỏi ta: “Tiểu thư vừa rồi sao không bảo đại phu giữ kín miệng?”

Con của ta, dù sao cũng là huyết mạch của vương phủ. Nàng lo Bùi Nguyên sẽ vì đứa bé mà đón ta về dưỡng thai, cướp mất con của ta.

Chuyện giữa ta và Bùi Nguyên, người khác không rõ, nhưng Đồng Nhi từ đầu đến cuối đều thấy rất rõ.

Nhất là trong thời gian tang lễ của phụ thân và các huynh.

Ta cầu xin hắn: “Phụ thân và các huynh của ta dẫu sao cũng là vì nước tử trận, vương gia hãy cùng ta đi tiễn họ!”

Ta là một nữ tử đã xuất giá, có những việc lớn cần phu quân ra mặt xử lý.

Nhưng Bùi Nguyên đã từ chối một cách không thương tiếc.

Phu quân từng yêu thương ta hết mực, vào khoảnh khắc đó, trong mắt hắn chỉ còn lại sự khoái trá của việc trả thù.

“Tài nghệ không bằng người thì nói gì đến chuyện vì nước hy sinh? Bản vương đường đường là vương gia, bị họ chèn ép nhiều năm, bị ép cưới ngươi thì thôi đi, họ còn không cho bản vương nạp thiếp, một kẻ bề tôi mà dám quản chuyện của bản vương, bọn họ đáng đời bị loạn tiễn xuyên tim mà chết!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.