Nhưng quản gia khuyên ta: “Bây giờ Tướng quân phủ chỉ còn lại một mình tiểu thư, nếu người có mệnh hệ gì, Tướng quân phủ chúng ta, thật sự sẽ tuyệt tự.”
Cho nên, ta mới cắn răng chống đỡ đến ngày hôm nay.
Lời nói của người nữ nhân, chẳng phải đúng như lời quản gia nói sao.
Lúc ra về, người nữ nhân đuổi theo ta gọi:
“Phu nhân, tiền đưa thừa rồi, ta trả lại tiền thừa cho người.”
“Nhân lúc trời còn sớm, người từ đâu đến thì hãy về lại đó đi.”
“Không cần!” Ta quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc giải thích: “Tướng quân phủ không phải cả nhà tử trận.”
Người nữ nhân ngơ ngác, không hiểu ý gì.
Đồng Nhi trừng mắt nhìn nàng ta, bực bội giải thích: “Phu nhân nhà chúng ta chính là tiểu thư của Tướng quân phủ, huyết mạch của Tướng quân phủ vẫn còn, sao có thể nói là tuyệt môn!”
Lúc này, các thực khách cũng sững sờ một chút, rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
“Tiểu thư Tướng quân phủ? Không phải đã gả đi rồi sao?”
“Nghe nói thánh chỉ đã cho hòa ly rồi, vị kia, không những không đến tang lễ Tướng quân phủ, mà còn nhân lúc phụ thân và huynh người ta qua đời, nạp một mỹ thiếp.”
“Mỹ thiếp gì, là trắc phi.” Người nói chuyện lại nhổ một bãi nước bọt.
“Theo ta thấy, vương phi này hòa ly là đúng, loại người như vậy, thật quá không ra gì.”
Những người khác vội làm động tác ra hiệu im lặng. Nhìn cỗ xe ngựa xa dần, lại không nhịn được mà lắc đầu thở dài.
“Tiếc là, cuối cùng cũng chỉ là một nữ tử.”
Những người khác nghe vậy, cũng lắc đầu theo. Thời thế này tuy không có nhiều ràng buộc với nữ tử, nhưng một vị phu nhân đã hòa ly, muốn vực dậy Tướng quân phủ? Dễ dàng sao!
Chỉ có bà chủ quán, cây cán bột đập mạnh một cái, trừng mắt nhìn các thực khách phía sau.
“Nữ tử thì đã sao? Dù sao cũng là tiểu thư của Tướng quân phủ, không hề thua kém nam tử!”
Bánh xe lăn đều, may mà trước giờ ngọ đã dừng lại trước cửa Tướng quân phủ.
Dù trời không nắng gắt, nhưng mọi người ít nhiều đều đã đói bụng.
Quản gia nước mắt lưng tròng ra đón.
“Tiểu thư, người đây là…”
Ông cũng vừa mới nghe tin tiểu thư vậy mà lại hòa ly với vương gia. Sau này Tướng quân phủ không còn chỗ dựa, tiểu thư biết sống sao đây…
“Quản gia, cho người mang hết của hồi môn này vào kho, rồi chuẩn bị chút đồ ăn cho mọi người!”
“Ây! Được!” Quản gia vội lau khô nước mắt, cho người chuẩn bị.
Những ngày trước dù phụ thân và các huynh không có ở đây, nhưng mọi việc trong phủ đều ngăn nắp, trật tự. Nay chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên tiêu điều.
Mấy cây ăn quả mà huynh trưởng năm xưa đặc biệt mang từ phía Nam về trồng, lá đều đã úa vàng, rơi rụng đầy đất, chỉ còn lại cảnh tượng hoang vắng.
Lo liệu xong việc bên dưới, quản gia lo lắng đến gần, do dự hồi lâu mới cay đắng lên tiếng: “Tiểu thư, người hà cớ gì phải quay về? Tướng quân tuy không còn, nhưng thánh thượng dẫu sao cũng còn nhớ tình xưa, ngôi vị vương phi của người, không ai có thể lay chuyển được.”
Ông tưởng ta buồn là vì Bùi Nguyên.
“Quản gia có còn nhớ, năm xưa khi huynh trưởng mang cây ăn quả này về trồng đã nói gì không?”
Quản gia nhìn theo hướng tay ta chỉ, gật đầu.
“Thiếu gia nói tiểu thư thích ăn quýt, ngài ấy trồng cây trong phủ, sau này năm nào người cũng có thể ăn được những quả quýt tươi ngon nhất.”
Ký ức dường như theo lời ông quay về quá khứ, nhưng cuối cùng cũng không thể trốn tránh hiện thực tàn khốc.
“Đúng vậy, nhưng cây quýt này từ khi mang về trồng, lại chưa từng ra quả.”
“Cũng giống như con người vậy, cho dù thích đến mấy, không thuộc về mình, dẫu có được cũng chẳng có kết quả, chi bằng từ bỏ!”