NGƯỜI MẸ KHIẾN CẢ NƯỚC PHẪN NỘ

Chương 7



Thấy thế, đám đông lại càng nổi giận hơn, có người thậm chí không kiềm được muốn xông lên động tay động chân với tôi.

Con gái tôi nước mắt rơi lã chã, hoảng hốt đứng dậy chắn trước mặt tôi, vừa khóc vừa cầu xin:

“Xin mọi người đừng trách mẹ cháu, mẹ cháu sức khỏe yếu, không chịu nổi kích động đâu…”

“Nếu đây là số phận của cháu, thì cháu chấp nhận. Chỉ xin mọi người đừng đổ lỗi cho mẹ cháu, cả đời bà ấy đã khổ nhiều rồi.”

“Nếu muốn trách, trách cháu cũng được…”

Nói rồi, nó không quên quay sang tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành:

“Mẹ, mẹ yên tâm. Con không cần mẹ hiến thận. Chỉ cần mẹ sống tốt, con ra sao cũng được.”

Nhìn khuôn mặt con bé đầy tổn thương mà vẫn cố gắng chịu đựng, tôi không kiềm được lên tiếng châm chọc:

“Thôi diễn đi!”

“Mày làm tất cả những chuyện này, chẳng phải là muốn mẹ bị chửi đến nỗi thảm hại thế này sao?”

Lời tôi vừa dứt, cả khung cảnh ồn ào bỗng chốc im lặng đến ngột ngạt.

Con gái tôi nhìn tôi không tin nổi, như thể vừa nhận phải một đòn chí mạng:

“Mẹ… mẹ nói gì vậy?”

“Con là người luôn mong mẹ sống tốt nhất, sao con lại muốn người ta mắng mẹ?”

Những người xung quanh cũng nhìn tôi đầy ghê tởm:

“Bà điên rồi à? Trong mắt bà chỉ có thằng con trai vô dụng, còn con gái tốt như vậy lại coi như kẻ thù?!”

“Ghê tởm quá mức! Con gái đối xử với bà tốt đến mức gần như dâng cả mạng sống, mà bà còn tìm cách chỉ trích?!”

“Đúng đó! Mười năm chăm sóc mẹ từng li từng tí, thế mà bà bảo nó đang ‘diễn’? Trên đời này còn chuyện gì khiến người ta căm phẫn hơn không?!”

Trước cơn phẫn nộ của mọi người, tôi từ tốn mở miệng:

“Mọi người nói không sai. Con gái tôi… thực sự rất tốt với tôi.”

“Từ nhỏ, con bé đã rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Khi những đứa trẻ khác còn năn nỉ ba mẹ mua đồ chơi, thì nó đã biết dùng tiền mừng tuổi của mình để mua quà tặng tôi.”

“Năm ba nó mất, nó mới bảy tuổi. Lúc đó nó khóc và nói sẽ thay ba bảo vệ tôi.”

“Nó nói được thì làm được.”

“Từ sau ngày đó, đứa trẻ nhỏ bé ấy bỗng trở nên rất độc lập.”

“Nó biết giặt đồ, phơi đồ giúp tôi mỗi khi tôi bận đi làm.”

“Khi tôi sốt, nó trèo lên ghế nấu cháo cho tôi. Dù bị bỏng rộp đầy tay, nó vẫn cười nói không sao, không đau.”

“Nó vốn rất sợ đau, nhưng khi có một con chó hoang lao tới, phản xạ đầu tiên của nó là dùng chính thân hình nhỏ bé của mình che chắn trước mặt tôi.”

“Kể cả sau khi lấy chồng, ngày nào nó cũng gọi về hỏi thăm sức khỏe tôi.”

“Chỉ cần tôi ho một tiếng, nó cũng hoảng hốt lo lắng không yên.”

“Con gái tôi… là đứa con gái tốt nhất trên thế giới này.”

Khi nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại.

Phóng viên cau mày khó hiểu:

“Nghe bà nói vậy… có vẻ như bà cũng rất thương con gái mình.”

“Vậy tại sao bây giờ bà lại đối xử với cô ấy tàn nhẫn như vậy?”

Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con gái, giọng băng giá:

“Vì nó đáng đời!”

Lời nói của tôi khiến toàn bộ mọi người sững sờ.

Dòng bình luận trên livestream cuồn cuộn tràn ra:

“Bà này có vấn đề thần kinh à? Một bên khen con gái tốt nhất trên đời, một bên lại nói nó ‘đáng đời’ bị đối xử tàn nhẫn?!”

“Không bệnh thì cũng điên, người bình thường nào lại đối xử như thế với con mình?”

“Đúng là phát điên thật rồi! Gặp một bà mẹ như vậy thì lòng hiếu thảo cũng bị chôn vùi mất thôi!”

Lâm Thành – chồng cũ của con gái – nhìn tôi chán nản:

“Tôi thật sự thấy tội cho con gái bà.”

“Tôi chẳng hiểu nổi, rốt cuộc bà có gì tốt để nó vì bà mà từ bỏ cả cuộc hôn nhân này.”

“Với một người máu lạnh như bà, thật sự không xứng đáng làm cha mẹ!”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Còn anh thì xứng làm chồng à?”

Lâm Thành nhíu mày, không hiểu:

“Tôi có gì không xứng?”

“Chẳng lẽ vì tôi không muốn để cô ấy mù quáng hy sinh vì bà mà tôi không xứng?”

“Tôi là chồng cô ấy, tôi mong cô ấy được sống tốt hơn bất kỳ ai.”

“Cũng chính vì vậy, tôi càng phải suy nghĩ cho cô ấy.”

“Tôi chỉ hối hận rằng mình đã không ngăn cô ấy sớm hơn.”

“Nếu lúc đó tôi kiên quyết hơn một chút, Tiểu Huệ cũng sẽ không bị bà kéo vào con đường này để rồi suy thận!”

Con gái tôi không nén được, mở miệng nói đỡ cho anh ta:

“Mẹ, A Thành thực sự đã làm quá đủ cho con rồi.”

“Bao năm qua, con đã dồn toàn bộ thời gian, tiền bạc và sức lực để chăm sóc mẹ, gần như quên mất mình còn có một gia đình.”

“Ngay cả kế hoạch sinh con mà bọn con đã bàn bạc từ lâu, con cũng trì hoãn hết lần này đến lần khác. Nhưng A Thành chưa từng trách con một lời.”

“Anh ấy thậm chí còn chủ động đưa tiền cho con để mua thêm thuốc bổ, chăm sóc mẹ tốt hơn.”

“Dù bây giờ chúng con đã ly hôn, nhưng từng ấy năm qua, anh ấy đã làm hết sức cho con, cho mẹ, cho gia đình này.”

“Xin mẹ đừng trách anh ấy.”

Thấy hai người họ vẫn quan tâm nhau sâu đậm như vậy, cả hiện trường và người xem livestream đều nghẹn ngào xúc động:

“Trời ơi… hai người này tình cảm sâu đậm thế, nếu không vì bà già này thì chắc đã sống rất hạnh phúc rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.