Ta còn quá nhiều việc chưa hoàn thành, chưa được ngắm nhìn non sông gấm vóc của thế gian này, chưa giúp Mạnh ma ma làm ra những tác phẩm thêu đẹp nhất trên đời, thậm chí còn chưa tìm lại được ký ức của chính mình…
Giờ đây, tất cả những khát vọng của ta đều tan thành tro bụi, ngay cả người đối tốt với ta nhất cũng đã chết rồi.
Cuối cùng, ta chỉ có thể nôn ra một bãi máu tươi, chết rồi bị người ta lặng lẽ ném vào bãi tha ma…
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay trở lại ngày định mệnh thay đổi tất cả.
Đối diện với ánh mắt vừa lo lắng vừa chột dạ của Quy Ương, và cả vạt áo nhàu nhĩ bị nàng ta nắm chặt giấu sau lưng, ta đã thấu tỏ mọi điều.
Nụ cười lạnh lẽo và lòng căm hận nơi khóe môi cũng được ta kín đáo ẩn đi.
“Nô tỳ ngưỡng mộ Thái tử điện hạ đã lâu, tự nhiên là bằng lòng.”
Sau hôm đó, tin tức Thái tử điện hạ để mắt đến một cung nữ đã lan truyền khắp lục cung.
Lời đồn kể rằng, từ sau khi Tống tướng quân phạm tội thông đồng với địch quốc, cả nhà bị lưu đày, Hoàng Quý phi đang thịnh sủng một thời cũng vì thế mà tự vẫn.
Vị hôn thê của Thái tử, tức vị Tống gia tiểu thư kia, cũng bệnh chết trên đường đi đày.
Nghe được hung tin, Thái tử khi ấy mới mười hai tuổi đã đổ bệnh một trận thập tử nhất sinh. Từ đó về sau, hắn không còn tâm tư đến chuyện tình ái nữa.
Hoàng đế đối với hôn sự của Thái tử trước sau vẫn canh cánh trong lòng, nên cũng mặc hắn.
Nay đã mười năm trôi qua, Thái tử đã đến tuổi nhược quán, vậy mà ngay cả một thị thiếp cũng không có, trong khi các công tử thế gia cùng lứa con bồng con bế từ lâu.
Vì vậy, ai ai cũng tò mò rốt cuộc là nữ tử thế nào mới có thể trở thành nữ nhân đầu tiên của Thái tử.
Cứ như vậy, tuân theo ý chỉ của Hoàng hậu, ta đến Phượng Nghi Cung.
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy nàng ta tư sắc cũng thường thôi, vậy mà lại được Thái tử điện hạ chiếu cố ư?”
Lan Quý phi, người sủng quan hậu cung, quả nhiên diễm lệ phi phàm như lời đồn, mặt tựa hoa đào, lời nói cũng không chút kiêng nể.
Lúc này, ta chỉ khẽ khom người hành lễ, rồi im lặng ngoan ngoãn mặc cho những bậc bề trên này đánh giá.
Các phi tần khác bên cạnh cũng đều lộ vẻ tò mò, duy chỉ có Hoàng hậu là nét mặt vẫn bình thản như nước, phảng phất như mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay.
Mà chất nữ của bà, đích nữ của Thẩm gia, người được mệnh danh “Đệ nhất mỹ nhân Đại Ninh” – Trường Lạc Quận chúa Thẩm Trầm Ngư, đang từ trên cao liếc mắt nhìn ta đầy khinh khỉnh.
“Cô mẫu, nàng ta làm một thị thiếp thì cũng thôi đi, thân phận thấp hèn như vậy sao xứng với vị trí Trắc phi của Thái tử biểu ca?”
Quả thật, ngay cả trước khi ta chết ở kiếp trước, Quy Ương dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là thị thiếp được yêu chiều nhất mà thôi.
Hiện tại không rõ vì sao Bùi Chi Tề lại hứng thú với ta, thậm chí còn ban cho ta vị trí Trắc phi.
Nhưng ta trước nay chưa từng dám dễ dàng tin vào thứ tình yêu nông cạn và vô duyên vô cớ của nam nhân, huống hồ luận về nhan sắc, ta cũng chỉ có thể xem là thanh tú.
Điều ta có thể làm là lợi dụng sự sủng ái mà hắn ban cho lúc này để đoạt lấy mọi thứ ta muốn, bảo vệ người mà ta trân trọng.
“Trầm Ngư, Thái tử ca ca của con thích, ấy là xứng. Sau này nếu con trở thành Thái tử phi thì phải học cách độ lượng, không được tranh giành ghen tuông mà mất đi thân phận.”
Hoàng hậu vừa uống xong trà, khẽ lau tay, thản nhiên nói.
Bà liếc ta một cái rồi gật đầu: “Xem dáng vẻ cũng ngoan ngoãn thuận lòng. Nghe nói ngươi tên Tề Chiêu? Sau khi vào Đông Cung, mọi việc phải lấy Thái tử làm đầu, con nối dõi làm trọng.”
Hoàng hậu quay lại, căn dặn tâm phúc của mình: “Ban cho Chiêu Trắc phi một đôi vòng tay phỉ thúy, một bộ trang sức hồng bảo thạch, một hộc trân châu, một trăm lạng vàng.”
Hoàng hậu không hổ là chủ nhân Trung cung, vừa ban ơn vừa thị uy.