Nợ Máu Trả Tương Tư

Chương 2



Tạ Hành đã lăng trì hoàng đế đủ một trăm linh bảy nhát dao. Ta biết, hắn đang báo thù cho một trăm linh bảy oan hồn của Hầu phủ.

Ta đi theo hắn đến nhà lao, gặp được Lương Thanh không ra người không ra quỷ.

Ký ức đau đớn trước lúc chết khiến ta sợ Lương Thanh vô cùng. Ta co rúm người run rẩy trong góc, nhưng lại sợ hắn nói ra điều gì đó, đành phải cắn răng đến gần bên cạnh Tạ Hành.

“Vì quyền thế mà nàng ta thà gả cho một tên hoạn quan.”

Tạ Hành cúi đầu, dùng hết sức bình sinh đá Lương Thanh một cước, như đang trút giận.

“Nàng ta đâu?” Tạ Hành giẫm lên mặt Lương Thanh, lạnh lùng hỏi.

Tim ta thắt lại, chỉ sợ Lương Thanh nói năng lung tung.

Thế nhưng Lương Thanh chỉ ho ra máu rồi cười khẽ: “Phu nhân của ta ư? Nàng ấy đã bị ta giấu đi rồi, ngươi sẽ không bao giờ tìm được nàng đâu. Nàng ấy là của ta, ha ha ha ha…”

Đáy mắt Tạ Hành tức thì đỏ ngầu, hắn trực tiếp bóp cổ Lương Thanh nhấc bổng lên, điên cuồng nắm đầu hắn đập liên tiếp vào tường.

“Giấu đi rồi? Ngươi tưởng ta không tìm được sao? Yên tâm, ta sẽ không tha cho nàng ta đâu, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ xuống địa lao bầu bạn với ngươi thôi.”

Ta nhìn mà kinh hãi.

“A Hành! Dừng tay!” Một nữ tử áo trắng chạy vào, kéo Tạ Hành lại. Thật không ngờ, Tạ Hành lại từ từ thả Lương Thanh xuống.

Tạ Hành cụp mắt, ngoan ngoãn để nữ tử băng bó vết thương trên tay cho mình.

Nữ tử không hề sợ Tạ Hành, còn quở trách hắn: “Ngươi quá nóng nảy rồi, Lương Thanh là một quyền thần, trong tay chắc hẳn vẫn còn thế lực, bây giờ chưa thể động đến hắn được.”

Tạ Hành nghe lời nàng, “ừ” một tiếng.

Trái tim đang đập trong lồng ngực ta như ngừng lại.

Năm năm, huống hồ ta đã làm ra chuyện quá đáng như vậy, trong lòng Tạ Hành có nữ tử khác cũng là điều quá đỗi bình thường. Hắn tìm ta, chẳng qua cũng chỉ là muốn báo thù ta như đã báo thù phụ hoàng mà thôi.

Ta co người lại ngồi xổm trong góc, ôm lấy chính mình, thầm nghĩ hay là ông trời cứ mang con đi đi, con vẫn còn chút ích kỷ, không muốn nhìn Tạ Hành và nữ tử khác ân ân ái ái.

Ta vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Tạ Hành đã cho rất nhiều người đi tìm ta, nhưng ta đoán chắc hắn sẽ không tìm được đâu. Dù có tìm được, e rằng ta cũng đã thối rữa cả rồi.

Ta chết thảm như vậy, cũng không biết hắn có nhận ra ta không.

Một hôm, Tạ Hành đưa nữ tử kia về Hầu phủ.

Vừa vào cửa đã gặp một bà lão. Ta nhận ra bà, bà nói năm xưa từng chịu ơn của lão Hầu gia, sau khi Hầu phủ bị diệt môn, bà thường đến đây quét dọn, để Hầu phủ không quá điêu tàn.

“Thẩm cô nương, người đến rồi.”

Không ngờ, bà lão lại nhận nhầm nữ tử kia là ta.

Tim ta như vọt lên đến cổ họng. Tạ Hành hận ta như thế, chắc chắn sẽ không muốn ta đến Hầu phủ, tuyệt đối đừng để hắn đoán ra đó là ta.

“Bà ơi, bà nhận nhầm rồi, cháu họ Châu. Thẩm cô nương mà bà nói là ai vậy ạ? Nàng ấy có thường đến đây không?” Nữ tử mỉm cười hỏi bà lão.

“Ta chỉ biết đó là một vị quý nhân, mỗi tháng đều đến một lần. Chỉ là đến mà không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi một lát rồi đi.”

Tạ Hành cúi đầu cười khẩy một tiếng, tự lẩm bẩm: “Sao có thể là nàng ta được, loại người như nàng ta, vốn dĩ không có trái tim.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, không đoán ra là tốt rồi.

Tạ Hành bảo Châu cô nương đợi ở đại sảnh, còn mình thì đến từ đường. Ta đi theo hắn suốt chặng đường, nhưng vẫn đứng lại bên ngoài từ đường.

Ta không dám vào.

Mỗi lần đến, ta đều không dám bước vào bên trong. Ta đã hại Hầu phủ thảm như vậy, còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông của họ chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.