Chỉ là, hắn vừa lại gần, ta lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó.
Liếc nhìn đôi giày của hắn. Mũi giày dính bùn.
Rồi lại nhìn vạt áo của hắn. Hiếm khi có vẻ xộc xệch.
Lớp áo lót màu trắng lộ ra, thấp thoáng có một vệt son đỏ.
Mới có một canh giờ trước thôi.
Đến mức không đợi được, phải thân mật một phen sao?
“Phu nhân? Sao vậy?”
Ta phủi vết son trên áo hắn: “Hôm nay lại đi tiệm phấn son sao?”
Cả kinh thành đều biết, Bùi Yến thích đi dạo tiệm phấn son.
Không chỉ đi dạo, còn thử lên mặt.
“Lão tử thích thử cho phu nhân, sao nào? Cười cái gì mà cười?”
Hắn từ nhỏ đã là một công tử ăn chơi trác táng của kinh thành, chỉ sau khi gặp ta mới thu lại tất cả tính tình. Một lòng một dạ lấy lòng ta.
“Phải… phải a.” Bùi Yến ánh mắt lảng tránh trong giây lát.
Ngay lập tức trở lại bình thường: “Hôm nay không có hàng tốt, hai ngày nữa ta lại đi chọn cho phu nhân.”
Ta cười cười, không nói gì thêm.
Hắn tiễn ta đến hành lang, rồi đột nhiên nói:
“Phu nhân, hôm nay Hộ bộ có nhiều việc, ta còn phải đi một chuyến.”
“Đêm nay… có lẽ không về được.”
“Gió to mưa lớn, nàng nhất định phải đắp chăn cẩn thận, được không?”
Ta nhìn hắn.
Ánh mắt hắn đầy vẻ quan tâm.
Không có chút giả dối nào.
Ngay cả sau khi ta gật đầu, hắn vẫn ba bước một ngoảnh lại.
Vô cùng không nỡ.
Nhưng sắc đẹp làm mờ mắt, quả nhiên là thật.
Hộ bộ bận rộn đến thế, hôm nay Bùi thị lang lấy đâu ra nhàn hạ mà còn có thể thong dong đi dạo tiệm phấn son?
3.
Ta bảo Hải Đường đánh một chiếc xe ngựa của hạ nhân.
Lặng lẽ đi theo sau.
Bùi Yến rất vội.
Phóng xe như bay.
Khi đến tiệm bánh ngọt ở phía tây thành, hắn xuống xe, mua một gói bánh hoa quế.
Đó là món Tạ Dung Sương thích nhất.
Ta từng kể cho hắn nghe về tuổi thơ của mình.
Nói rằng ta đã vô ý làm rơi một miếng bánh hoa quế của Tạ Dung Sương.
Bị kế mẫu phạt quỳ trong sân cả một đêm.
Hắn tức đến nghiến răng:
“Đợi ta về kinh! Ta sẽ cho đóng cửa hết các tiệm bánh ngọt trong thành!”
“Để cả đời này nàng ta không được ăn bánh hoa quế nữa!”
Nhưng bây giờ, chủ tiệm cười hỏi hắn:
“Bùi đại nhân lại đến mua bánh hoa quế cho phu nhân à?”
Hắn cười đáp:
“Đúng vậy. Nương tử nhà ta chỉ thích món này.”
Không phải phu nhân.
Là nương tử.
Lên xe ngựa lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn.
Gần như không thể chờ đợi được mà lao đến trước một tòa nhà.
Vừa dừng lại, một bóng hình màu vàng ngỗng đã bay bổ vào lòng.
“Bùi lang!”