Nữ Tướng Rời Kinh

Chương 3



Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, trong lòng như bị một cú nện trời giáng.

Sao có thể là hiểu lầm được?

Tạ Dung Sương đã gửi thư cho ta suốt hai tháng.

Từ những bài thơ giấu đầu chữ đầy tình ý.

Đến những câu “Sương Sương” chan chứa thâm tình.

Tất cả đều là nét chữ của Bùi Yến.

Sao có thể là hiểu lầm được?

Ta đã tận tai nghe thấy Bùi Yến và đệ đệ ruột của ta bàn bạc.

Làm sao để Tạ Dung Sương có thể quang minh chính đại bước vào cửa.

Lúc này, hắn ôm Tạ Dung Sương, tình cảm dâng trào khó kìm nén.

Bất chấp đám hạ nhân có mặt ở đó.

Nâng cằm nàng ta lên rồi hôn xuống.

4.

Ta chưa từng nghĩ sẽ gả cho Bùi Yến.

Ta xuất thân từ phủ tướng quân.

Nhưng mẫu thân mất sớm, phụ thân sa sút.

Hơn mười năm qua, kinh thành đã sớm không còn nhân vật nào tên là “Tạ tướng quân” nữa.

Bùi Yến thì khác.

Mẫu thân hắn là trưởng công chúa, phụ thân là đương kim thủ phụ.

Ta đến quân doanh là để tìm đường sống trong cõi chết.

Hắn đến quân doanh là vì trưởng công chúa bị hắn chọc tức đến không còn cách nào khác nên ném hắn vào đó để rèn giũa tính tình.

Lúc quen biết hắn, ta mười hai, hắn mười sáu.

Ban đầu, hắn chỉ thấy ta là một món đồ chơi mới lạ.

Trong quân doanh toàn nam nhân, lại có một cô nương yểu điệu xuất hiện.

Sau đó hắn phát hiện.

Hắn mọi mặt đều không bằng ta.

Đứng tấn không vững bằng ta.

Bắn cung không chuẩn bằng ta.

Ngay cả ăn cơm cũng không hăng bằng ta.

“Con nhãi chết tiệt, không liều mạng như thế thì chết à?!”

Hắn từ trêu chọc ta, đến không phục ta.

Sau này, cũng không biết từ ngày nào, hắn không còn gọi ta là “con nhãi chết tiệt” nữa.

Hắn gọi ta là “Dung Âm”.

Ngày ta làm lễ cập kê, hắn đưa cho ta một cây trâm vàng:

“Tiểu gia thích ngươi.”

“Ngươi gả cho tiểu gia đi.”

Ta không thèm để ý đến hắn.

Sau đó lại thêm ba năm.

Trưởng công chúa đã sớm bảo hắn trở về.

Hắn nói ta không về, hắn không về.

Hắn theo ta, từ trận chiến nhỏ đến trận chiến lớn, bị thương, lập công, lập công, bị thương.

Mỗi lần bị thương, hắn đều hỏi:

“Sắp chết rồi, gả cho ta đi?”

Ta nói: “Không.”

Lần cuối cùng, là trận chiến cuối cùng với Bắc Di.

Lần đó hắn không bị thương, mà là ta bị thương.

Khi tên lính giả hàng ném một ngọn giáo về phía hắn, ta không kịp suy nghĩ nhiều.

Cho đến khi ngọn trường mâu xuyên qua bụng, Bùi Yến đau đớn gào thét.

Ta cúi đầu, máu me đầm đìa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.