Ở Rể

Chương 2



Lúc

này, nam nhân đã kiệt sức nằm liệt trên giường ván cứng, mặt vàng như nghệ, hai mắt nhắm nghiền. Ta thấy hắn đau đớn, bèn đưa tay định thử trán hắn nóng không. Nào ngờ hắn giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt đưa tay lên giữ chặt miếng vải bẩn thỉu che trên trán.

Mi mắt hắn run rẩy, giọng khàn đặc vang lên: “Là tiểu nhân liên lụy tiểu thư rồi… Tiểu nhân mệnh mỏng, thuốc thang vô ích, xin tiểu thư cứ mặc cho tiểu nhân tự sinh tự diệt…”

Tay ta ngượng ngùng dừng lại giữa không trung rồi rụt về.

Dấu ấn của hình phạt khắc chữ do quan phủ để lại, đối với những kẻ từng là tội nô, chính là một nỗi nhục không thể gột rửa.

Hắn dùng vải che đi là để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Hành động vừa rồi, chắc hẳn hắn đã hiểu lầm rằng ta định giở tấm vải che đi nỗi nhục của hắn.

Quản gia đứng bên cạnh tức đến giậm chân: “Trời ơi tiểu thư tốt của ta ơi! Người xem đi, chân thì què, người lại bệnh tật thế này, chẳng phải lại tốn tiền chữa trị cho hắn sao?”

Miệng thì chê bai, nhưng cuối cùng quản gia vẫn cho mời lang trung đến.

Tiền khám bệnh, tiền thuốc thang, tốn đứt ba quan tiền.

Quản gia đấm ngực giậm chân: “Lỗ rồi! Lỗ nặng rồi!”

Ta chỉ cười: “Không lỗ. Chân cẳng bất tiện, chạy không thoát được.”

Nam nhân kia được chăm sóc hơn nửa tháng. Quản gia ngày nào cũng tính toán tiền thuốc tiền cơm, xót ruột vô cùng, giục ta mau chóng giao việc cho hắn.

Ta đặt sổ sách xuống, thong thả bước đến phòng hạ nhân.

Khi đẩy cửa bước vào, ta chợt có chút ngỡ ngàng.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo vải thô gọn gàng, trông hắn lại vô cùng ngay ngắn, sáng sủa.

Hôm mua hắn, qua lớp áo rách rưới có thể thấy lồng ngực tuy gầy nhưng rắn chắc, vóc người tuy cao lớn nhưng lại co ro vì chân què, ta cứ ngỡ mặt mũi hắn cũng thô kệch.

Nào ngờ lại là một gương mặt vô cùng tuấn tú, mang theo khí chất khác hẳn với vóc người vạm vỡ kia, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ.

Lúc này hắn áo quần chỉnh tề, im lặng cúi đầu đứng đó, dáng vẻ vừa gượng gạo vừa xa cách.

Ta bất giác xao động, trước mắt bỗng lóe lên hình ảnh Thẩm Thận của kiếp trước. Kẻ đó cũng như vậy, thừa biết lợi thế ngoại hình của mình.

Ngay lần đầu gặp mặt đã dùng ánh mắt long lanh ấy mà nói: “Đa tạ tiểu thư đã cứu ta khỏi chốn nước sôi lửa bỏng.”

Đời này, tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ!

Ta nghiêm mặt: “Tên gì?”

Nam nhân vẫn luôn cúi đầu, đáp lời ngắn gọn: “Lư Quân.”

“‘Quân’ nào?”

“‘Quân’ trong câu ‘Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y, ô nhật quân quân’.” Giọng hắn trầm mà rõ ràng.

Hóa ra là một người biết chữ.

Ta nhất thời không biết nói gì. Lư Quân cũng theo đó mà im lặng. Hoặc là tâm cơ sâu không lường được, giỏi quan sát sắc mặt, hoặc là bản tính vốn trầm mặc ít lời.

Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng bổ sung: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư.”

Quản gia lập tức la lên: “Sai sai sai! Tiểu thư là mua ngươi về! Không phải cứu ngươi! Ngươi phải làm việc! Thuốc ngươi uống, áo ngươi mặc, đều phải làm lụng để trả lại cho tiểu thư!”

Lư Quân ngoan ngoãn gật đầu, tư thái vô cùng khiêm nhường: “Tiểu nhân là do tiểu thư mua về, xin cứ tùy ý người phân phó.”

Nói đoạn, hắn kéo lê cái chân bị thương, gắng gượng muốn xuống giường hành lễ.

Ta giật nảy mình, vội vàng đè hắn lại: “Chân bị thương chưa lành, cứ nằm yên đi!”

Đáy mắt Lư Quân thoáng qua một tia kinh ngạc, tay níu chặt tấm chăn mỏng, nằm không được mà ngồi cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ cúi đầu lí nhí: “Tiểu nhân sẽ cố gắng bình phục thật nhanh… Đa tạ tiểu thư.”

Quản gia đứng bên cạnh tức đến mức vỗ đùi bình bịch: “Tiểu thư! Lòng dạ người cũng quá mềm yếu rồi!”

Ta là một kẻ mềm lòng.

Nhưng không phải với ai ta cũng tốt, ít nhất ở kiếp này, ta sẽ không đối tốt với Thẩm Thận.

Kiếp trước, sau khi mua Thẩm Thận từ khu chợ về, thấy hắn tướng mạo bất phàm, lại xuất thân từ gia đình quan lại, ta còn khuyên hắn đừng nên tự ti mặc cảm.

Thẩm Thận biết viết biết vẽ, mỗi khi chắp tay sau lưng đứng thẳng, hắn vẫn giữ vẻ kiêu hãnh, ngạo nghễ như một vị công tử nhà quyền quý được nuông chiều từ nhỏ. Hắn còn giống chủ nhân hơn cả ta, khiến người khác bất giác cảm thấy tự ti.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.