Ở Rể

Chương 3



Ta không dám sai hắn làm bất cứ việc gì, còn chăm lo cho sức khỏe của hắn.

Hắn luôn dịu dàng nói lời cảm tạ với ta.

“Nếu không có nàng, ta chẳng biết mình sẽ còn phải long đong ở nơi nào.”

Phụ mẫu nhìn thấu tâm tư của ta, có ý muốn nhận hắn làm tế tử, sau này đứa bé sinh ra sẽ mang họ của ta, để nhà ta có người nối dõi.

Làm tế tử nhà người ta, chẳng phải tốt hơn làm nô lệ hay sao?

Ta đỏ mặt, lòng thấp thỏm hỏi hắn: “Chàng… có bằng lòng lấy ta không?”

Hắn nhìn ta một lúc lâu, ánh mắt đong đầy mật ngọt: “Ta cứ ngỡ nàng đã biết câu trả lời của ta rồi.”

Chúng ta thành thân ở Tân Châu.

Hắn trở thành phu quân của ta.

Hai năm sau, Hoàng thượng đại xá thiên hạ, phế bỏ chế độ nô lệ, không cho phép nuôi tư nô. Nô lệ không còn là tài sản của chủ nhà nữa mà có thể tự do đi lại.

Thẩm Thận nói hắn muốn về kinh để minh oan cho gia tộc, bảo ta hãy đợi hắn. Hắn quả thực không phụ lòng mong đợi của ta, gia tộc được minh oan, quan phục nguyên chức. Khi tin tức truyền về Tân Châu, ta gần như không thể tin nổi.

Mọi người đều chúc mừng ta: “Dục Tú, phu quân của ngươi không ngờ lại là Thừa An Hầu! Đó là tước vị đấy, sau này ngươi chính là Hầu gia phu nhân rồi!”

Ta mặc lên mình bộ y phục đẹp nhất, vui mừng hớn hở lên kinh tìm hắn.

Nào ngờ lại tự biến mình thành một trò cười.

Hắn đã có một vị hôn thê thanh mai trúc mã. Ngày ta đến phủ, cũng chính là đêm động phòng hoa chúc của hắn.

Hắn giấu ta ở hậu viện, bất đắc dĩ giải thích: “Nhu Nhi là vị hôn thê được hứa hôn từ trong bụng mẫu thân của ta. Tổ phụ nàng ấy từng là Thị lang, nàng ấy đã đợi ta hai năm rồi, ta không thể để nàng ấy làm thiếp.”

Ta đã ngồi xe ngựa ròng rã nửa tháng trời mới tới được kinh thành, mình mẩy lấm lem, dáng vẻ thảm thương, không ngờ lại là tự chuốc lấy nhục nhã.

Nhưng ta đã mang thai sáu tháng, không còn đường quay đầu nữa.

Thẩm Thận sắp xếp cho ta ở một biệt viện, âm thầm lặng lẽ nuôi ta thành một kẻ ngoại thất.

Mãi cho đến khi vị phu nhân chính thất phát hiện ra sự tồn tại của ta, nàng ta đằng đằng sát khí tìm tới, vừa mở cửa đã tát ta ngã xuống đất, mắng ta là đồ hồ ly tinh. Còn Thẩm Thận thì một mực xin lỗi nàng ta, dỗ dành nàng ta như trân như bảo.

Ta cũng có lòng tự trọng, ta cũng làm loạn. Ta muốn đến quan phủ kiện hắn tội bỏ thê tử đi cưới người khác. Hắn nổi giận lôi đình, nhốt ta trong biệt viện, mặt đầy vẻ hung tợn:

“Chung Dục Tú, ngươi còn muốn thế nào nữa! Ta, một Hầu tước, đã làm gia nô cho nhà ngươi suốt ba năm, thể diện của ta đã mất sạch rồi! Nay ngươi được làm ngoại thất, đã là sự báo đáp tốt nhất mà ta có thể cho ngươi rồi! ”

“Mỗi ngày ta đều cho ngươi ăn sơn hào hải vị, nô bộc hầu hạ vây quanh. Cuộc sống phú quý như vậy, biết bao người cầu còn không được! ”

“Có phải ngươi muốn cho tất cả mọi người đều biết, trước đây ta đã từng thảm hại và nhục nhã đến mức nào không! ”

Bấy giờ ta mới hiểu ra.

Hắn vẫn luôn cho rằng việc cưới ta là một sự thảm hại, một nỗi nhục nhã.

Hắn nhốt ta lại, nuôi ta như nuôi một con chó con mèo, không muốn ai phát hiện ra sự tồn tại của ta, cứ như thể làm vậy thì đoạn quá khứ nhục nhã kia sẽ không còn tồn tại.

Ta nói muốn đi. Hắn lại không chịu, vì Vân Nhu không thể sinh nở, còn ta lại đang mang thai con của hắn.

“Dục Tú, nàng sinh đứa bé ra đi, Vân Nhu sẽ đối tốt với nó.”

“Nàng ấy là chính thất, con của nàng ấy sẽ là đích tử. Chỉ có như vậy, hài tử trong bụng nàng mới có được thân phận chính danh.”

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn lại còn muốn cướp cả con của ta.

Từ ngày hôm đó, Vân Nhu trở nên vô cùng ân cần, liên tục cho người mang thuốc bổ tới.

Nhưng thuốc có độc, ta kiên quyết không uống.

Thẩm Thận bực bội: “Nàng ấy sao có thể hại nàng được chứ, con của nàng cũng là con của nàng ấy mà. Dục Tú, nàng đừng có nghĩ ai cũng hẹp hòi như vậy được không?”

Ta không nói một lời, coi hắn như tượng gỗ.

Sau này, phàm là đồ từ Hầu phủ mang tới, ta đều không động đến, người cũng ngày một gầy rộc đi.

Thẩm Thận tức điên lên: “Không ăn thì thôi, chết đói cũng là do nàng tự chuốc lấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.