Trong đầu chỉ có hình ảnh của Tạ Dữ, Tạ Dữ đọc sách, Tạ Dữ múa kiếm.
Hắn là thư đồng của hoàng huynh, thiếu niên cao ráo, tuấn tú như ngọc, đứng bên cạnh hoàng huynh cũng không hề kém cạnh. Gặp ta lúc nào cũng mỉm cười, mang cho ta những món đồ chơi nhỏ dân gian. Chỉ mình ta có.
Hoàng huynh còn trêu rằng ta mới là người duy nhất Tạ Dữ để trong lòng.
Ta đứng dậy, chạy đến tẩm điện của hoàng huynh, cầu xin huynh ấy che giấu giúp, ta muốn ra cung tìm Tạ Dữ.
Trời đã nhá nhem tối, hoàng huynh không lay chuyển được ta, đành đưa ta lệnh bài, cho ám vệ của huynh ấy đi theo bảo vệ mới để ta ra cung.
[Tiểu công chúa sắp đi toi công rồi, Tạ Dữ không có ở nhà đâu.]
[Hắn vừa ra khỏi cung đã gặp Diệp Dao, hai người đến Lâm Thủy Đình ngắm tranh rồi, bây giờ đang tình chàng ý thiếp, không nỡ rời xa.]
[Tiểu công chúa có phải đã nhận ra Tạ Dữ không muốn làm phò mã của nàng, nên mới không chọn thẳng?]
[Nhìn ra hay không không quan trọng, vấn đề là nàng ấy có chịu buông tha cho Tạ Dữ hay không. Công chúa như nàng ấy, tính tình được nuông chiều, sao chịu nổi người trong lòng không yêu mình?]
[Biết rõ đối phương đã có người trong lòng mà vẫn ép gả, thế thì hơi hèn hạ rồi, đáng bị Tạ Dữ đối xử lạnh nhạt nửa đời sau.]
Những lời nói đó chui vào đầu ta, tràn ngập sự hả hê và ác ý.
Nếu ta muốn ở bên Tạ Dữ, ta sẽ trở thành kẻ xấu xa không thể tha thứ.
Ta nén một hơi, bảo ám vệ đưa ta đến Lâm Thủy Đình.
Những lời nói vô lý này ta hoàn toàn không tin.
Tạ Dữ không muốn làm phò mã của ta, hắn đã có người trong lòng.
Những điều này ta muốn nghe chính miệng hắn nói.
Chỉ cần hắn nói không muốn cưới ta, ta sẽ không níu kéo.
Nhưng dũng khí để hỏi hắn đã tan biến khi ta nhìn thấy hắn và một cô nương đứng sóng vai.
Cô nương ấy chấm một vệt mực lên chóp mũi hắn, Tạ Dữ hơi sững lại, rồi cười bất đắc dĩ, vành tai đỏ ửng.
Có những chuyện không cần hỏi cũng biết.
[Cặp đôi nhỏ ngọt ngào quá.]
[Tạ Dữ ở bên Diệp Dao tự tại hơn nhiều so với ở bên tiểu công chúa, không cần phải e dè hoàng quyền, hai người họ vốn không bình đẳng.]
[Tạ Dữ không phản đối việc được chọn cũng là do bị hoàng quyền áp bức, người đáng thương không thể tự chủ hôn nhân của mình, trách sao được khi hắn oán hận tiểu công chúa.]
Tạ Dữ oán hận ta?
Đang là mùa hè oi ả mà ngón tay ta lại lạnh buốt.
Người trong đình dường như cảm nhận được ánh nhìn của ta.
Tạ Dữ nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt hắn tắt lịm, hắn lau vệt mực còn ướt trên mũi rồi bước về phía ta.
Gió hồ thổi bay vạt áo hắn, hắn hành lễ với ta: “Tham kiến công chúa.”
“Nàng là ai?”
Tạ Dữ khẽ mím môi, dường như đang e dè điều gì, vô thức di chuyển thân mình, che khuất tầm mắt của ta.
“Chỉ là một người qua đường thôi.”
Ý đồ bảo vệ nàng ta quá rõ ràng.
Hắn coi ta như hồng thủy mãnh thú, chỉ sợ ta sẽ gây bất lợi cho cô nương kia.
Ta không biết trong mắt hắn, ta lại là một hình tượng độc ác đến vậy.
Tim ta đau nhói như bị kim châm, ta nắm chặt tay, gắng gượng thẳng lưng, giả vờ như không có chuyện gì mà nói với hắn: “Vậy sao? Vậy ngươi đưa ta về cung đi, ta không mang theo thị vệ…”
“Bức tranh của ta!”
Trong đình vọng ra tiếng kêu lo lắng của nữ nhân, bức tranh đang treo bị gió thổi bay, rơi xuống hồ.