Cô nương kia vì muốn nhặt bức tranh mà nhoài nửa người ra khỏi đình.
Sắc mặt Tạ Dữ lập tức trắng bệch, hắn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ta, lao về ôm cô nương kia vào lòng.
Trong ấn tượng của ta, Tạ Dữ gần như chưa bao giờ thất thố như vậy.
Ta nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết, cô nương kia thì đỏ mặt, lùi ra khỏi lòng hắn.
Trong mắt họ chỉ có đối phương, không dung chứa được người thứ ba xen vào.
Đúng như những lời trên không trung nói, thật là tình chàng ý thiếp.
Chút tâm tư cuối cùng muốn níu kéo cũng tan thành mây khói sau khi chứng kiến cảnh này.
Ta thu lại ánh mắt, quay người rời đi.
“Công chúa!”
Tạ Dữ gọi ta một tiếng, ta không quay đầu, cũng không có tiếng gọi thứ hai vang lên.
Ta biết sự lựa chọn của hắn, cũng biết sự lựa chọn của mình.
Những lời nói trên không trung quả thật không sai, ta từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, muốn gì được nấy.
Trên đời này nam nhân tốt đâu chỉ có một mình Tạ Dữ, hà cớ gì phải bám riết không buông để tự rước lấy nhục.
Chỉ là, lồng ngực tắc nghẽn, quá khó chịu.
Thứ ta cho là tình yêu song phương chưa ngỏ lời, hóa ra chỉ là tình đơn phương của mình ta.
Vọng Nguyệt Lâu là nơi hoàng huynh và Tạ Dữ đưa ta đến.
Hai người họ bàn luận về bài tập thái phó giao, còn ta thì nếm thử mỹ thực ngoài cung.
Lần này chỉ có một mình ta.
Rượu quá cay, ta uống một ngụm đã không uống nổi nữa.
Nghe nói một say giải ngàn sầu.
Ta ôm vò rượu rơi nước mắt, ngay cả mượn rượu giải sầu cũng không biết.
Ta tự nhủ đi nhủ lại rằng trong lòng Tạ Dữ không có ta, ta cũng sẽ không chọn hắn.
Chỉ cần say một lần, ta sẽ buông bỏ được hắn.
Ta tự khuyên mình, lại nhấp thêm một ngụm rượu, nhíu mày nuốt xuống.
[Tiểu công chúa không biết uống rượu thì đừng uống nữa, người ta là trời sinh một cặp, miễn cưỡng sẽ không có kết quả tốt đâu.]
[Nàng ấy sẽ không chọn Tạ Dữ nữa chứ? Nhìn tiểu tướng quân của chúng ta kìa, hắn chạy mười vòng sân tập ngoài cung mà khóe miệng vẫn không hạ xuống được, còn tưởng công chúa đã để mắt đến mình rồi.]
[Không chắc đâu, với tính cách của công chúa, nói không chừng sẽ cưỡng ép Tạ Dữ, mặc kệ dưa ngọt hay dưa đắng, hái xuống rồi là của nàng ấy.]
Bọn họ dựa vào đâu mà suy đoán ta như vậy?
“Ta không chọn Tạ Dữ đâu!”
Ta không nhịn được mà hét lên.
Những lời nói trong không trung dừng lại một chút, rồi cuộn lên hỗn loạn hơn.
[Nàng ấy thấy được chúng ta à?]
[Say rồi à? Nói sảng sao?]
[Ám vệ chỉ chịu trách nhiệm an toàn, không can thiệp vào quyết định của chủ tử, lẽ nào tiểu công chúa định qua đêm ngoài cung?]
[Giang Duẫn Tô bị binh lính của hắn kéo đến đây ăn cơm rồi, làm sao để Giang Duẫn Tô thấy tiểu công chúa đây, gấp gấp gấp.]
Giang Duẫn Tô có liên quan gì đến ta, tại sao phải để hắn thấy ta?
Ta bực bội nhắm mắt lại, không thèm nhìn những gì họ nói nữa.
Cửa đột nhiên bị gõ, ta không thèm để ý.
Tiếng gõ cửa dừng lại một lát, rồi lại vang lên.
Ta ném một chén rượu qua: “Ồn ào cái gì!”
Chén rượu vỡ tan, cửa bị đẩy ra.
Giang Duẫn Tô cao to, chặn kín cửa, quay người đuổi đám binh lính đi theo sau hắn.
Hắn bước vào, ngồi xổm bên cạnh ta: “Công chúa say rồi sao?”