“Con cảm thấy đúng thì cứ làm, cảm thấy không đúng thì lén lút mà làm!”
“Con nghĩ thông suốt là được rồi.”
“Người đáng phải áy náy không phải là con.”
Mẫu thân vừa đi, Tiêu Nghiễn Thanh liền đến.
Phiền chết đi được, lại phải hành lễ rồi.
Ta đang gắng gượng ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì được Tiêu Nghiễn Thanh đỡ lấy tay.
“Thôi, nàng thân thể yếu đuối, không cần đa lễ.”
Tiêu Nghiễn Thanh nhoài người qua, đắp lại chăn cho ta.
Vô tình, ta nhìn thấy vết đỏ trên cổ hắn.
Ta quay mặt đi, không nỡ nhìn thẳng.
“Chiêu Nguyệt, mang thai thì nên tĩnh dưỡng cho tốt, nàng vốn là người tính tình trầm ổn.”
“Sao đột nhiên lại tự ngã trong sân nhà mình vậy?”
“Nhưng nàng cũng không cần quá đau lòng, cứ dưỡng tốt thân thể đi.”
Đau lòng cái con khỉ.
Ta mím môi, không muốn nói chuyện.
Bởi vì ta đang suy nghĩ, làm thế nào để mở miệng hỏi xin tiền Tiêu Nghiễn Thanh.
Sau khi hết yêu, lòng chiếm hữu lại trỗi dậy.
Cảm giác như tiền của Tiêu Nghiễn Thanh đều là của ta cả.
Nhưng lại không thể trực tiếp mở miệng.
Thế là đành giả nhân giả nghĩa hỏi một câu: “Vậy hôm nay chàng ở lại với ta hay với Bùi Vũ Miên?”
Tiêu Nghiễn Thanh ngẩn ra, rồi bật cười.
“Sáng nay đã hứa với Vũ Miên đến chỗ nàng ấy nghỉ ngơi, tối mai sẽ qua với nàng.”
“Trong lòng ta vẫn luôn có nàng, đợi nàng dưỡng tốt thân thể, chúng ta sẽ lại có con.”
Đừng có mà đến, ta lật người, quay lưng về phía hắn.
“Vậy chàng đừng đặt ta trong lòng nữa, ta ghét chỗ đông người.”
“Ta ngủ đây, tối nay chàng và nàng ta nhớ nhỏ tiếng một chút.”
Tiêu Nghiễn Thanh đi rồi, Bùi Vũ Miên lại đến.
Phiền chết đi được, sao không đến cùng một lúc luôn đi?
“Tỷ tỷ, mấy hôm trước bận quá, vẫn chưa kịp đến thỉnh an tỷ tỷ.”
“Tỷ tỷ đừng trách tội nhé.”
Ta nằm trên giường, bộ dạng nửa sống nửa chết.
“Không trách ngươi, lui đi.”
“Nhìn thấy ngươi là ta thấy phiền.”
Nụ cười của Bùi Vũ Miên cứng đờ trên mặt.
“Tỷ tỷ, tỷ đang trải qua nỗi đau mất con.”
“Tính tình có chút cổ quái cũng là lẽ thường tình.”
Ta lườm nàng ta một cái: “Tính ta trước nay vẫn luôn cổ quái.”
Bùi Vũ Miên tức giận: “Tống Chiêu Nguyệt, ta khuyên ngươi đừng có không biết điều.”
“Sớm không ngã, muộn không ngã, lại cố tình ngã đúng vào ngày đại hôn của ta và Nghiễn Thanh, ngươi cố ý phải không?”
Ta: “Đương nhiên rồi.”
Bùi Vũ Miên tức đến trợn mắt:
“Bây giờ Tiêu Nghiễn Thanh chỉ sủng ái một mình ta.”
“Muốn hạ bệ ngươi, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.”
Ta: “Không cần hạ, ta tự đổ rồi.”
Từ lúc biết nhận thức, ta đã được nuôi dạy trong cung của Hoàng hậu.
Lúc đó cả kinh thành đều biết, Hoàng hậu thích ta, xem ta như thái tử phi tương lai mà bồi dưỡng.