Thế là ta trở thành cái đuôi nhỏ của Tiêu Nghiễn Thanh.
Thêm vào đó, dáng vẻ của Tiêu Nghiễn Thanh lại vô cùng tuấn tú, thuộc hàng nhất nhì trong kinh thành.
Khi ấy, ta cảm thấy Tiêu Nghiễn Thanh chính là thiếu niên lang tuyệt vời nhất trên đời.
Trong lòng trong mắt chỉ toàn là hắn.
Thế là ta suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn, “Nghiễn Thanh ca ca” dài, “Nghiễn Thanh ca ca” ngắn.
Có lúc gọi nhiều khiến Tiêu Nghiễn Thanh phát phiền.
Cũng sẽ bị hắn mắng.
“Ca ca, ca ca, ca ca ca ca!”
“Tống Chiêu Nguyệt, ngươi định đẻ trứng hả?”
“Cứ cục ta cục tác.”
Mỗi lần như vậy, Hoàng hậu sẽ đứng ra bênh vực ta.
“Tiêu Nghiễn Thanh con nhớ cho kỹ, Chiêu Nguyệt là thái tử phi tương lai của con.”
“Con phải đối xử tốt với con bé.”
Thế là ta cứ như vậy theo đuổi Tiêu Nghiễn Thanh hơn mười năm.
Tiêu Nghiễn Thanh cuối cùng cũng mềm lòng, nhưng có một điều kiện.
Ta có thể gả vào Đông cung, nhưng không thể là thái tử phi.
Hoàng hậu an ủi ta, cứ gả vào trước, vị trí thái tử phi sớm muộn cũng là của ta.
Ta ngây ngô tin là thật.
Sau khi gả vào Đông cung, ta thường nghe hạ nhân xì xào bàn tán về mình.
“Chỉ là một trắc phúc tấn, có gì mà đắc ý.”
“Thái tử vốn không có ý với nàng ta, cho gả vào Đông cung đã là tốt lắm rồi.”
“Dù sao người ta cũng là trắc phúc tấn duy nhất của thái tử, tuy rằng bao năm nay trong lòng thái tử vẫn luôn nhớ thương nữ tử kia.”
“Nhưng cũng là chuyện của nhiều năm rồi, nữ tử đó bây giờ sống chết ra sao cũng không biết.”
“Nghe nói thái tử bao năm nay chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm nàng ấy.”
“Nếu tìm được, đó mới là thái tử phi tương lai.”
Ta nghe xong có chút tức giận, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Chỉ ban cho mỗi người họ một vốc hạt dưa, nhắc nhở họ đừng nói xấu sau lưng người khác.
Còn về nữ tử trong miệng họ.
Ta lén cho người đi dò hỏi một chút.
Là người mà thái tử quen biết khi còn trẻ đi du ngoạn bên ngoài.
Sau khi về cung, hai người họ thư từ qua lại trong vài năm.
Chỉ là không ngờ mấy năm trước, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt.
Hoàng hậu thường khuyên nhủ ta, hãy sống cho hiện tại.
Sống tốt những ngày trước mắt còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Ta gật đầu.
Dần dần biến mình thành dáng vẻ mà Tiêu Nghiễn Thanh thích.
Tiêu Nghiễn Thanh chê chữ ta xấu, ta liền mỗi ngày dậy sớm thức khuya luyện chữ.
Sau đó lại vui vẻ mang đến trước mặt Tiêu Nghiễn Thanh để được khen.
Sau khi xem xong.
Tiêu Nghiễn Thanh luôn tự mình lẩm bẩm: “So với của nàng ấy, vẫn còn thiếu đi chút phóng khoáng.”
Nghe hạ nhân nói, nữ tử kia giỏi cưỡi ngựa bắn cung.
Ta hễ rảnh là lại ra bãi ngựa luyện tập, nhưng mãi vẫn không học được.
Mẫu thân đến thăm ta.
Mở miệng liền nói: “Tống Chiêu Nguyệt con xong rồi, con quá nghiêm túc rồi.”
Ta xua tay nói: “Mẫu thân không hiểu đâu.”
Đến khi hiểu ra được tấm lòng của mẫu thân, thì đã quá muộn.